Conway đưa mắt thăm dò và hơi vui vui nhìn anh. "Hôm qua, khi tôi
nhìn thấy mấy cây edelweiss, chú đã nhắc tôi rằng đây không phải là miền
núi Alps. Tôi nghĩ bấy giờ đến lượt tôi lại nhắc chú điều ấy. Tôi khuyên chú
chớ có giở môn Wengen-Scheidegg
[1]
ở vùng này."
"Tôi nghĩ không có ai ở đây đã nhìn thấy một người trượt tuyết."
"Hoặc ngay cả một trận đấu hockey trên băng." Conway đáp lại, giễu
cợt. "Chú có thể thử lập mấy đội." Về các ngài Lama thì sao?
"Chắc chắn có cái đó sẽ dạy được các ngài ấy chơi." Cô Brinklow nói
thêm vào, vẻ nghiêm trang, vui vẻ.
Bàn luận cho đầy đủ vấn đề này thì có thể còn khó khăn, nhưng không
cần thiết vì bữa ăn trưa đã sắp được dọn ra và đặc điểm của nó kết hợp với
việc phục vụ nhanh chóng đã tạo nên một ấn tượng dễ chịu. Về sau, khi tu sĩ
Tưởng bước vào, mọi người có chút khuynh hướng muốn tiếp tục cuộc cãi
vã. Rất tinh tế khôn khéo, tu sĩ Tưởng làm như ông ta vẫn quan hệ tốt với
mọi người và bốn người kia cũng chấp nhận ý nghĩ ấy. Thực tế, khi tu sĩ gợi
ý là bốn người có thể đi tham quan, để biết thêm các ngôi nhà của tu viện, và
nếu mọi người đồng ý, ông sẽ rất lấy làm vui lòng được làm người hướng
dẫn, thì tất cả đều vui lòng chấp nhận.
"Ổ, đồng ý quá đi chứ!" Barnard nói. "Trong lúc ở lại đây chúng tôi
muốn được xem qua cấu trúc của tu viện này lắm! Tôi cho rằng còn lâu mới
có một ai trong bọn chúng tôi trở lại thăm nơi này một lần nữa."
Cô Brinklow đưa ra một câu sâu sắc hơn: "Khi rời Baskul trên chiếc
máy bay này, tôi tin chắc tôi không hề mơ thấy bọn chúng tôi lại bị đưa đến
một chỗ như thế này," cô lẩm bẩm nói khi tất cả đứng lên đi theo tu sĩ
Tưởng.
"Và, chúng tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại phải như thế này,"
Mallinson đáp lại, vẻ vẫn không quên.