chúng ta sẽ rút được kinh nghiệm. Điều ấy sẽ an ủi chúng ta được phần
nào."
Câu chuyện sau đó chuyên sang vấn đề chung. Conway có phần ngạc
nhiên khi thấy Barnard và cô Brinklow thích nghi với hoàn cảnh mới một
cách dễ dàng. Tuy nhiên, anh cũng thấy nhẹ bớt nỗi lo âu; chỉ còn lại một
người là còn bực bội. Nhưng ngay cả Mallinson, sau lần tranh cãi căng
thẳng, cũng đang thấy có phản ứng; anh vẫn còn lo lắng, song đã vui lòng
hơn khi nhìn vào khía cạnh sáng sủa của vấn đề. "Họa có Trời biết chúng ta
sẽ tìm thấy gì khi đành chịu bó tay," anh thốt lên nói, nhưng chỉ việc nói lên
câu đó cũng tỏ rõ anh đang khuôn mình cam chịu.
"Điều thứ nhất phải tuân theo là tránh không được chọc tức nhau,"
Conway đáp. "Cũng may, nơi này xem ra cũng rộng lớn, và không đông dân
quá. Ngoài mấy người phục vụ, cho đến nay chúng ta chỉ trông thấy có một
người dân ở đây."
Barnard còn tìm được một lý do khác để tỏ ra lạc quan. Anh nói: "Dù
sao thì chúng ta cũng sẽ không chết đói, nếu thức ăn của chúng ta cho đến
nay đều vào loại ngon. Conway, anh biết đây, nơi này sống được phải có rất
nhiều tiền. Những cái bồn tắm ở đây chẳng hạn nó phải đắt tiền lắm. Và tôi
cũng chẳng thấy người nào ở đây kiếm ăn được chút gì, trừ những người ở
dưới thung lũng là có làm việc, mà ngay cả làm như vậy họ cũng không sản
xuất đủ để bán ra ngoài. Tôi muốn tìm hiểu xem họ có khai thác thứ mỏ gì
không?"
"Cả cái vùng này là một bí mật chó chết," Mallinson đáp lại. "Tôi dám
nói là ở đây họ có hàng túi tiền giấu ở đâu đó, như đám người tín đồ dòng
Tên. Còn về những cái bồn tắm. Có thể là do một số nhà triệu phú nào đây
cung tiến. Nhưng dù sao thì cái ấy cũng không làm tôi bận tâm một khi tôi
rời khỏi nơi đây. Tuy vậy, tôi cũng phải nói thật, phong cảnh ở đây rất đẹp,
đẹp theo lối của họ. Một trung tâm thể thao mùa đông, nếu ở vị trí tốt. Tôi
không hiểu trên mấy sườn núi đằng kia có thể trượt tuyết được không?"