vẫn thường được cử đi đến những nơi kỳ cục, tôi nghĩ tôi có thể nói điều đó
của tất cả chúng ta. Tất nhiên, với những người có bạn bè, họ hàng thân
thích mong đợi thì đây là điều đáng buồn. Bản thân tôi, tôi được cái may
mắn về mặt ấy. Tôi chẳng có ai lo lắng xót xa cho tôi, còn về công việc của
tôi thì bất kỳ việc gì một ai đó cũng có thể làm được một cách dễ dàng."
Nói rồi, anh quay về phía mọi người như mời họ nói lên tâm trạng của
mình. Mallinson nín thinh không nói gì, nhưng Conway cũng đã biết đại
khái về hoàn cảnh của anh. Mallinson có bố mẹ và người yêu ở Anh; sự thể
vì thế mới gay go.
Barnard, mặt khác, lại chấp nhận hoàn cảnh như Conway đã học được,
coi đây là một trò đùa quen thuộc. "Ồ, về vấn đề này, tôi thấy mình rất may,
hai tháng ở trại giam cũng chẳng giết chết được tôi. Còn như người thân ở
thành phố quê hương của tôi thì họ thản nhiên không quan tâm. Vả lại tôi
vốn là người không quen viết thư."
"Nhưng anh quên là tên họ chúng ta sẽ được nêu trên báo chí", Conway
nhắc lại cho anh ta nhớ. "Người ta sẽ ra thông báo là tất cả chúng ta bị mất
tích và tất nhiên mọi người sẽ cho là chúng ta đã gặp hoàn cảnh tồi tệ nhất."
Barnard nghe nói tỏ vẻ sửng sốt một chút, rồi khẽ nhếch mép cười, đáp:
"Ồ, đúng vậy, nhưng cái đó, tôi không quan tâm, các anh cứ yên trí."
Conway vui mừng khi thấy sự thể đã không làm Barnard bận tâm,
nhưng vấn đề vẫn còn hoi khó hiểu. Anh quay lại phía cô Brinklow từ nãy
cứ lặng im; suốt lúc anh trao đổi với tu sĩ Tưởng, cô không hề có ý kiến gì.
Anh nghĩ có thể cô ta cũng có ít điều riêng tư để phiền muộn. Cô vui vẻ nói:
"Đúng như ông Barnard vừa nói, hai tháng ở lại đây chẳng có gì đáng để lo
lắng. Con người ta ở đâu thì cũng vậy thôi khi người ta phục vụ Chúa.
Thượng đế đã cử tôi đến đây. Tôi coi đây là một sứ mạng."
Conway coi đây là thái độ thích hợp nhất đối với hoàn cảnh. "Tôi tin
chắc," anh nói để động viên "Khi cô trở về, hội truyền giáo của cô sẽ rất vui
lòng. Cô sẽ có thể cung cấp được nhiều tin tức có ích. Về vấn đề này tất cả