ông. Tu viện sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ cho các ông với lòng mến khách
cao đẹp nhất trong suốt thời gian các ông không may phải ở lại đây. Và tôi
không thể nói gì hơn nữa."
"Ông không cần phải nói," Mallinson giận dữ đáp lại. "Nếu các ông
tưởng đã khống chế được chúng tôi thì các ông sẽ thấy là các ông đã lầm to!
Chúng tôi sẽ mướn được đủ số người dẫn đường mà chúng tôi cần, xin ông
đừng lo. Ông có thể cứ cúi đầu, gãi gãi và muốn nói gì thì nói..."
Conway nắm lấy cánh tay Mallinson để kìm anh lại. Trong cơn nóng
giận Mallinson đã hoạt động như một đứa trẻ; anh có thể nói bừa bãi, không
đếm xỉa đến tình thế và phép lịch sự. Conway thấy hành động của một người
có thể chất như vậy và lại lâm vào một hoàn cảnh như vậy, thì thực không có
gì đáng trách, nhưng anh sợ làm như vậy có thể xúc phạm đến một người
Trung Quốc vốn là người tế nhị dễ chạm lòng tự ái. Rất may, tu sĩ Tưởng đã
rất tế nhị lảng đi ra ngoài đúng lúc để tránh được việc xấu tệ nhất có thể xảy
ra.