"Tất nhiên, ngày giờ nhất định thì không thể biết được. Bản thân ông
hẳn cũng có kinh nghiệm về những khó khăn trong việc vận chuyển ở vùng
này. Hàng trăm thứ có thể xảy ra gây khó khăn không tính trước được, như
sự thay đổi thời tiết..."
Conway lại nói xen vào: "Xin ông hãy cho biết rõ điểm này. Ông gợi ý
chúng tôi nên thuê những người sắp mang hàng tới đây làm người dẫn
đường cho chúng tôi. Ý kiến ấy rất hay, nhưng chúng tôi cũng xin phép hỏi
thêm về vấn đề này. Trước hết, như đã hỏi ông trước, bao giờ thì có triển
vọng những người ấy đến được đây? Và hai là, họ sẽ đưa chúng tôi về đâu?"
"Câu hỏi ấy ông cần đặt ra với họ."
"Liệu họ có đưa chúng tôi trở về Ấn Độ không?"
"Tôi thực khó có thể nói được."
"Vậy xin ông cho hỏi một câu khác. Bao giờ thì họ sẽ tới đây? Tôi
không dám hỏi ngày tháng rõ rệt, tôi chỉ xin cho biết vào khoảng thời gian
nào thì họ sẽ tới, tuần lễ sau hay năm sau?"
"Có thể vào khoảng một tháng nữa. Có thể không quá hai tháng."
"Hoặc ba, bốn hay năm tháng." Mallinson nóng nảy cắt ngang. "Và ông
nghĩ chúng tôi sẽ nằm ở đây đợi cái đám hay đoàn người hoặc bất kỳ cái gì
đó đến đưa chúng tôi đến nơi có trời mới biết là ở đâu và vào một thời gian
hoàn toàn mơ hồ, trong một tương lai xa xôi chăng?"
"Thưa ông, nói một tương lai xa xôi thực không đúng lắm. Trừ phi có
một điều gì bất ngờ xảy ra, còn khoảng thời gian chờ đợi sẽ không lâu hơn
thời gian tôi đã nói."
"Nhưng hai tháng! Hai tháng ở chỗ này! Thật phi lý! Conway hẳn anh
cũng không thể chịu được! Thế nào, hai tuần đã là quá lắm!"
Tu sĩ Tưởng vén gọn chiếc áo khoác quanh người, cử chỉ có phần dứt
khoát, ông nói: "Tôi thực lấy làm buồn. Tôi không muốn làm phật lòng các