là như vậy. Thế hôm qua, sau khi tôi đi ngủ, anh đã moi được điều gì ở hắn
ta?"
"Ông ta cũng không nán lại lâu để nói chuyện với tôi. Ông ta có phần
mập mờ và không hứa hẹn một điều gì hết."
"Hôm nay ta phải buộc hắn bỏ cái thái độ ấy đi."
"Nhất định rồi," Conway đáp, vẻ không phấn khởi lắm trước viễn cảnh.
"Trong lúc chờ đợi, đây là một bữa điểm tâm tuyệt vời". Bữa ăn có bưởi, trà
và bánh chapatti
[3]
, sự sửa soạn và phục vụ tuyệt hảo. Lúc gần xong bữa, tu
sĩ Tưởng bước vào và khẽ cúi đầu chào, trao đổi những câu chúc tụng chào
hỏi thường lệ mà ở ngôn ngữ Anh, nghe hơi chối tai. Conway những muốn
nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, nhưng từ trước đến giờ anh vẫn giữ ý
không để ông ta biết là anh biết nói một thứ tiếng phương Đông nào; anh
cho đây có thể là một chủ bài anh cần giữ kín. Anh nghiêm trang nghe
những lời chào hỏi lịch sự của tu sĩ Tưởng, rồi đáp lại là anh đã ngủ ngon
giấc và bấy giờ cảm thấy dễ chịu hơn. Nghe nói vậy tu sĩ Tưởng tỏ vẻ vui
thích và nói thêm: "Thật thế, đúng như một nhà thơ của các ông dã nói: Giấc
ngủ vá lại ống tay áo lo âu bị rách."
"Lối bày tỏ thông thái ấy không được tiếp nhận vui vẻ." Mallinson đáp
lại với một chút coi khinh mà bất kỳ một thanh niên đầu óc lành mạnh nào ở
Anh đều phải cảm thấy vậy khi nghe trích dẫn câu thơ. "Tôi nghĩ ông vừa
muốn nói đến Shakespeare phải không, tuy tôi không nhận ra lời vừa trích
dẫn? Nhưng tôi cũng được biết một nhà thơ khác nói: Đừng giẫm chân tại
chỗ theo thứ tự anh đi mà phải đi ngay. Không phải là vô lễ đâu mà đây
đúng là điều mà tất cả chúng tôi đều mong muốn được thực hiện. Và, nếu
ông đồng ý, chúng tôi muốn được ngay lập tức sáng hôm nay đi thuê một số
phu khuân vác."
Tu sĩ Trung Quốc tiếp nhận câu nói gay gắt của anh một cách bình tĩnh,
sau một lúc lâu ông đáp lại: "Tôi lấy làm buồn khi phải nói rằng ông làm