viện Tây Tạng lại từ chối một yêu cầu chính đáng của anh... Không còn nghi
ngờ gì nữa, đây là quan điểm bình thường của một người ở cương vị công
chức; và một phần của Conway vừa là con người bình thường vừa là công
chức. Trong những trường hợp khó khăn không ai đóng vai người hùng giỏi
hơn anh; trong những khó khăn cuối cùng trước việc di tản, cách xử sự của
anh (anh nghĩ sai đi một chút) đáng lẽ đã khiến anh ít nhất là được phong
tặng tước hầu và một cuốn tiểu thuyết được giải thưởng Henty, mang tên
Với Conway ở Baskul.
Tự nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo mấy chục kiều dân của nhiều nước,
gồm phụ nữ và trẻ em, anh đã để tất cả trú ngụ tại khu lãnh sự quán chật hẹp
trong những ngày cách mạng sôi động đẫm máu do những người kích động
bài ngoại gây lên; anh đã vừa cương quyết, vừa mềm dẻo, thuyết phục được
đám người này để họ bằng lòng cho di tản bằng đường hàng không toàn bộ
số kiều dân; anh cảm thấy thành tích ấy không phải là tồi. Có thể bằng cách
chạy vạy và viết hàng đống báo cáo, anh có thể sẽ kiếm được một cái gì đó
trong lễ Huân chương Năm Mới sắp tới. Nhưng, dù sao thì anh cũng đã
chiếm được lòng thán phục nhiệt thành của Mallinson. Rủi thay, giờ đây anh
chàng thanh niên ấy hẳn vô cùng thất vọng về anh. Tất nhiên, thật đáng tiếc,
nhưng Conway vốn đã quen với việc người ta chỉ mến thích anh khi họ hiểu
lầm anh. Anh không thật sự là con người cương quyết, có tài ba hoa lên lớp
dạy người, và dốc lòng dốc sức vào xây dựng đế chế; sự làm ra vẻ như vậy ở
anh đủ là một vở kịch ngắn một hồi thỉnh thoảng lại được số phận và Bộ
ngoại giao Anh thu xếp với nhau để diễn lại, với số lượng mà một người nào
đó có thể tìm thấy trong những trang sách của Whitaker.
Sự thực là, điều bí ẩn ở Shangri-La và việc chính anh đến đây, đã bắt
đầu tác động đến anh một cách quyến rũ hấp dẫn. Dù sao thì anh cũng không
cảm thấy có gì để lo âu cho bản thân. Công việc chính quyền anh đảm nhận
luôn có khả năng đẩy anh đến những vùng kỳ quặc trên thế giới, và như
thông lệ, đến chỗ càng kỳ quặc anh càng thấy bớt buồn tẻ; vậy việc gì mà
cằn nhằn vì rủi ro ngẫu nhiên, chứ không phải vì một tờ giấy phép của chính
phủ đã đẩy anh đến vùng kỳ quặc nhất thế giới này?