Thực tế, anh không cằn nhằn ca thán gì hết. Sáng ra, lúc thức dậy, nhìn
qua cửa sổ thấy bầu trời trong xanh dìu dịu, anh chẳng nghĩ đến việc chọn
một nơi khác trên thế giới, không kể Peshawur
[1]
hay Piccadilly
[2]
. Anh
vui mừng khi thấy mấy người cùng đi với anh, qua một đêm nghỉ ngơi, họ
đều thấy phấn khởi hơn. Barnard đã có thể nói đùa vui vẻ về giường nằm,
bồn tắm, về bữa ăn điểm tâm và những tiện nghi mến khách khác. Cô
Brinklow thì thừa nhận cô xét nét mấy cũng không thấy có gì đáng chê trách
mà trước kia cô vẫn tưởng sẽ có về căn phòng cô ngủ. Ngay Mallinson cũng
thấy nửa thỏa mãn, nửa hờn dỗi. Anh lầm bầm nói: "Tôi nghĩ kỹ thấy hôm
nay chúng ta chưa có thể rời đây để trở về, trừ phi có người nào thực tích
cực lo liệu cho. Những người ở đây đúng là con người phương Đông, không
thể nhờ họ làm giúp việc gì nhanh và hữu hiệu."
Conway chấp nhận câu nhận xét. Mallinson rời nước Anh chưa đầy
một năm; không còn nghi ngờ gì thời gian khá dài, đủ để chứng minh một ý
niệm khái quát mà có lẽ anh sẽ vẫn còn nhắc đi nhắc lại khi anh đã ra ngoài
hai mươi năm. Và, tất nhiên, ý niệm ấy đúng ở một mức độ nào đó. Nhưng
với Conway anh không cho rằng các dân tộc phương Đông đều chậm chạp
một cách không bình thường, mà đúng hơn là người Anh và người Mỹ đã
khuấy động cái thế giới này để nó luôn ở trong cơn nóng sốt phi lý. Đây là
một quan điểm mà anh không nghĩ là được một người phương Tây nào tán
thành; nhưng càng nhiều tuổi và càng từng trải anh càng tin vào điều đó.
Mặt khác, đúng là tu sĩ Tưởng là người rất tế nhị trong việc nói nước đôi, từ
chối hoặc lẩn tránh và thái độ nóng nảy của Mallinson là rất đúng. Conway
phần nào ước muốn anh cũng có thể cảm thấy mình nóng nảy; như vậy sự
thể đối với anh chàng trẻ tuổi sẽ dễ dàng hơn.
Anh nói: "Chúng ta nên cứ đợi và xem hôm nay sẽ đạt được cái gì. Có
lẽ mong họ làm một việc gì ngay tối hôm qua là quá lạc quan đây."
Mallinson quắc mắt ngước nhìn: "Thế anh nghĩ tôi xử sự như thằng
ngốc chăng khi tôi vội vã như vậy? Tôi không thể nhịn được; trước đây, tôi
đã nghĩ vị tu sĩ người Trung Quốc này rất đáng nghi, và bấy giờ tôi vẫn nghĩ