"Sáng nay ư? Ồ, đây lại là vấn đề khác."
"Khác ở chỗ nào? Phải chăng, khi tôi và các bạn tôi ngẫu nhiên gặp ông
sáng nay, không phải là ông đang thực hiện một chuyến đi xa?"
Không có câu trả lời, Conway liền tiếp tục nói, giọng bình tĩnh hơn.
"Tôi hiểu. Vậy, đó không phải là một cuộc gặp ngẫu nhiên. Thực tế tôi đã
nghĩ mãi từ lâu về việc này. Vậy là ông đã có chủ định đến để đón chúng tôi.
Điều ấy tỏ rõ các ông hẳn đã biết trước việc chúng tôi bị đưa đến đây. Và xin
có câu hỏi thú vị là làm thế nào mà các ông lại biết được?"
Những lời anh nói phần nào làm căng bầu không khí yên tĩnh kỳ thú
của quang cảnh. Ánh sáng ngọn đèn lồng soi rõ gương mặt vị tu sĩ Trung
Quốc; một gương mặt bình tĩnh như của một pho tượng. Thốt nhiên, khẽ lấy
tay huơ, ông ta phá vỡ sự căng thẳng, gạt tấm rèm lụa sang một bên, ông mở
một cửa sổ dẫn ra ngoài bao la. Rồi, khẽ chạm vào cánh tay Conway, ông
dẫn anh ra ngoài không khí lạnh trong suốt như pha lê. "Ông thực là người
tài trí", giọng ông ta mơ màng, "Nhưng không phải đã hoàn toàn đúng. Vì lẽ
đó, tôi muốn khuyên ông không nên để các bạn ông phải lo âu vì những
cuộc bàn cãi trừu tượng nọ. Xin ông hãy tin ở tôi, cả ông cũng như các bạn
ông, không có ai sẽ gặp phải một nỗi nguy hiểm gì ở Shangri-La này."
"Nhưng chúng tôi đâu có lo lắng về chuyện sẽ gặp nguy hiểm. Chúng
tôi chi bực mình về chuyện phải trì hoãn ở lại đây lâu mà thôi."
"Tôi hiểu điều đó. Và, tất nhiên, có thể các ông sẽ phải ở lại đây một
thời gian, một điều không thể tránh khỏi."
"Nếu chỉ một thời gian ngắn và thực sự là không thể tránh khỏi thì, tất
nhiên, chúng tôi sẽ gắng hết sức mình chịu đựng."
"Ồ, một ý nghĩ mới đúng đắn làm sao! Vì chúng tôi không mong gì hơn
ông cùng các bạn ông sẽ thấy vui vẻ trong thời gian nán lại ở đây."
"Thế thì rất hay, và như tôi đã nói với ông, riêng tôi, tôi có thể nói tôi sẽ
không bận tâm lắm. Tôi cho đây là một tình huống mới và thú vị, và dù sao