"Có một lý do xác đáng, song tôi e rằng tôi chỉ có thể nói được thế
thôi."
Conway mỉm cười, nhưng Mallinson lại tỏ vẻ cáu giận. "Lại thêm một
điều bí hiểm," anh nói: "Cho đến lúc này chúng ta chưa được nhìn thấy mấy
nỗi nên người ta còn cố ý che giấu."
Thốt nhiên, cô Brinklow trở nên linh hoạt hẳn lên sau một thời gian yên
lặng để suy nghĩ. "Ông có thể cho chúng tôi được dự xem lúc các vị Lama
làm việc không?" Tiếng cô thánh thót, giọng nói người ta cảm thấy có thể
làm nhiều thủy thủ của ông Cook
[1]
phải sợ hãi. Người ta cũng cảm thấy
trong đầu óc cô có lẽ đang đầy những cảnh mờ mờ về những đồ thủ công
của người bản xứ, những người thợ đan dệt những tấm thảm nệm để quỳ lễ,
cầu kinh, hoặc một cái gì đó rất cổ xưa và rất đẹp mà cô có thể nói lại rất
nhiều khi cô trở về nhà. Cô có cái sở trường kỳ lạ là không bao giờ tỏ ra quá
ngạc nhiên, nhưng bao giờ cũng xem như có vẻ hơi một chút bất bình, một
sự kết hợp những tính tình vững tín mà câu tu sĩ Tưởng trả lời đã không làm
cô mảy may bối rối: "Tôi lấy làm buồn khi phải nói rằng điều ấy là không
thể được. Không bao giờ, hoặc có lẽ tôi phải nói là chỉ rất hiếm khi, người
ngoài giới Lama được nhìn thấy các vị Lama."
"Vậy," Barnard nói: "Chúng tôi sẽ không được trông thấy các vị ấy
sao? Nhưng tôi thấy rõ ràng đây là một điều đáng tiếc. Ông không thấy được
chúng tôi thích được bắt tay vị tu viện trưởng của các ông đến mức nào
đâu."
Tu sĩ Tưởng nói lời cảm tạ dịu dàng nghiêm chỉnh. Song cô Brinklow
không chịu bị gạt ra. Cô tiếp tục hỏi: "Xin ông cho biết công việc của các vị
Lama là làm gì?"
"Thưa bà, các vị ấy toàn tâm toàn trí lo việc tu hành để đạt tới đỉnh cao
của thần thông quảng đại."
"Nhưng như vậy không phải là làm việc!"
"Vâng, thưa bà, các vị ấy không làm gì hết."