của Mozart; ở đây, có một bộ sưu tập về tất cả các bản nhạc châu Âu và có
một số đông nhạc công thiện nghệ, mỗi người sử dụng một nhạc khí.
Barnard chủ yếu quan tâm đến vấn đề vận chuyển. "Có phải ý ông nói
cấy đàn dương cầm này được vận chuyến tới đây theo con đường mà hôm
qua chúng tôi đi phải không?"
"Không có con đường nào khác."
"Ồ, vậy thì chắc chắn đây là một điều vượt xa hết thảy! Sao, với một
chiếc máy quay đĩa và một chiếc radio là các ông đầy đủ! Có lẽ, tuy vậy, các
ông vẫn chưa được làm quen với âm nhạc hiện đại chăng?"
"Ồ, thưa có, chúng tôi cũng đã nhận được những thông báo về các thứ
đó, nhưng chúng tôi được cho biết là núi cao làm sự tiếp nhận vô tuyến
không thực hiện được, còn như máy hát, các vị lãnh đạo tu viện cũng đã
nhận được ý kiến gợi ra nên mua sắm, nhưng các vị chúng tôi thấy chưa cần
vội."
"Ông chẳng nói tôi cũng biết là như vậy." Barnard nói. "Tôi đoán khẩu
hiệu của giới các ông là Từ từ." Anh phá ra cười và rồi nói tiếp: "Ồ, đi vào
chi tiết, giả dụ vào lúc nào đó các vị lãnh đạo của ông quyết định cần có một
chiếc máy hát thì các ông làm thế nào để có được? Nhà sản xuất chắc chắn
họ không giao hàng tại đây. Các ông hẳn phải có cơ sở môi giới ở Bắc Kinh
hoặc Thượng Hải hay ở đâu đó, và tôi đánh cuộc là mọi thứ sẽ rất tốn kém
khi các ông làm việc này."
Nhưng tu sĩ Tưởng không dễ bị lôi kéo sâu hơn lần trước. "Những lời
ông phỏng đoán rất là thông minh, ông Barnard, nhưng tôi e rằng tôi không
thể bàn luận được."
Conway nghĩ bụng: Vậy là họ lại đẩy lui đường ranh giới vô hình giữa
cái có thể và cái không có thể nói lộ ra. Anh nghĩ chẳng mấy nữa anh có thể
bắt đầu vạch ra trong trí tưởng tưởng con đường ấy, mặc dầu có tác động của
một điều ngạc nhiên mới trì hoãn vấn đề. Vì mấy người phục vụ đã mang
vào những bát nông đựng nước trà thơm và cùng đi theo đám người Tây