Tạng nhanh nhẹn, chân tay uyển chuyển, còn có một cô gái ăn vận quần áo
Trung Quốc bước vào theo một cách kín đáo. Cô gái đi thẳng vào chỗ cây
đàn Harpsichord và bắt đầu chơi một điệu nhạc Gavotte
[2]
của Rameau.
Tiếng bật đầu tiên của cây đàn đã khiến Conway vừa thích thú vừa ngạc
nhiên một cách lạ lùng; những tiếng đàn, một điệu nhạc trong trẻo của thế
kỷ 18 Pháp dường như cũng thanh nhã như những chiếc bình cổ thời Tống,
như mấy bức tranh sơn mài kỳ thú và khu ao sen phía đàng kia; vẫn cái
hương thơm ngát bất hủ phảng phất quanh tiếng đàn, dẫn sự bất tử đi qua
một thời đại mà đã lạ lẫm với tình thần của nó. Anh chú ý đến người dạo
đàn. Cô gái có cái mũi dài thon thả, đôi gò má cao, nước da xanh vỏ trứng
của người Mãn Thanh; mái tóc đen tết chặt thành hai dải ở phía sau; nom cô
gái thực hoàn hảo và nhỏ nhắn. Miệng cô như một bông hoa bìm bìm màu
hồng, dáng điệu rất dịu dàng, trừ có đôi bàn tay búp măng. Điệu Gavotte vừa
dạo xong, cô gái khẽ cúi đầu chào rồi đi ra.
Tu sĩ Tường nhìn theo cô mỉm cười, rồi với vẻ hân hoan đắc thắng, ông
hỏi Conway: "Ông có lấy làm thú vị không?"
"Cô ấy là ai?" Mallinson hỏi trong lúc Conway chưa kịp trả lời.
"Tên cô ấy là Lo-Tsen. Cô ấy đánh những bản nhạc Tấy Âu rất giỏi. Và
cũng như tôi, cô ấy chưa được chính thức phong chức Lama."
"Quả thực, tôi cũng nghĩ vậy!" Cô Brinklow thốt lên nói.
"Nom cô ấy chẳng hơn gì một em bé. Vậy ra, tại tu viện các ông có cả
Lama nữ?"
"Kỳ quặc thật, cái chức Lama của các ông." Mallinson nói, vẻ kiêu
ngạo, sau một lúc yên lặng. Cuộc uống trà tiếp tục và từ đây không ai
chuyện trò gì nữa; âm vang của tiếng đàn dường như còn phảng phất trên
không, khiến mọi người vẫn như say mê một cách lạ lùng. Rồi, dẫn mọi
người rời khu đình tạ, ông tu sĩ hy vọng cuộc đi tham quan đã khiến mọi
người vui vẻ. Conway thay mặt mọi người đối đáp với những lời lẽ lịch sự
thông thường. Tu sĩ Tưởng nói ông cũng vui thích không kém và mong rằng