Trong đầu anh nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ là nếu ánh trăng cũng có âm thanh
thì hẳn đây là nhạc điệu Gavotte Rameau mà anh vừa được nghe, và ý nghĩ
đó dẫn anh nghĩ đến cô gái Mãn Thanh nhỏ bé. Chưa bao giờ anh hình dung
là ở Shangri-La lại có phụ nữ; người ta thường cho là ở nơi tu hành không
bao giờ có nữ. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ, anh thấy đây có thể là một sự đổi mới,
không phải không thú vị; thực tế, một nữ nghệ sĩ đàn Harpsichord có thể là
một tài sản quý của cộng đồng tự cho phép mình (như lời tu sĩ Tưởng nói)
"Cuồng tín" một cách vừa phải.
Anh ngắm nhìn qua đỉnh núi cao và trong khoảng trống xanh đen. Cái
dốc đứng thật là ma quái, có lẽ sâu đến một dặm. Anh phân vân không biết
anh có được phép đi xuống đây để quan sát cuộc sống văn minh của khu
thung lũng vẫn thường được nói đến không. Khái niệm về cái túi văn hóa nọ
nằm lấp kín giữa những dãy núi cao tên tuổi không ai biết đến và thuộc
quyền cai quản của một thứ chính trị thần quyền mơ hồ nào đó đã hấp dẫn
anh với tư cách là một sinh viên khoa sử, không kể đến những cái bí mật kỳ
lạ tuy có thể chỉ là có quan hệ với tu viện Lama này.
Thốt nhiên, một làn gió đưa đến những âm thanh từ bên dưới xa xôi
kia. Chăm chú lắng nghe, anh có thế nghe rõ tiếng cồng và kèn Trumpet và
cả (tuy chỉ có thể là do óc tưởng tượng) những tiếng rên rỉ than vãn tập trung
lại. Những âm thanh ấy dịu nhỏ đi khi gió đổi hướng, rồi vang lên trở lại và
lại dịu đi. Nhưng cái gợi nhắc đến cuộc sông và vẻ sôi động ở những nơi sâu
thẳm mờ kín này đủ làm tăng thêm vẻ thanh bình khắc khổ của Shangri-La.
Những khu sân hoang vắng, những đình tạ nhợt xanh, lấp lánh ngủ yên và từ
đáy mọi phiền muộn của cuộc sống đều dạt xa, đã để lại một sự im lặng mà
thời gian không dám bước qua. Rồi, từ một khung cửa sổ cao tít bên trên
thềm đất anh nhìn thấy ánh đèn lồng vàng hồng, phải chăng đây là nơi các vị
Lama tĩnh tâm tu luyện, và phải chăng, lúc này, các vị đang tu luyện? Dường
như để trả lời những câu hỏi ấy chi cần bước qua cánh cửa gần đây nhất và
quan sát các phòng, các đường hành lang là tìm ra được sự thật; nhưng anh
biết tự do như vậy là ảo tưởng, bởi mỗi cử động của anh đều bị người ta
quan sát. Hai người Tây Tạng đã đi ngang qua thềm và thơ thẩn đi đến gần