– Vâng, trước kia ông ấy cũng hay lui tới. Ông quen ông ấy ạ?
– Vâng, đó là bạn thân của tôi, - y đáp một cách thoải mái.
– Vậy thì tôi sẽ cố gắng để thế nào ông ấy cũng có mặt. Đó là một con
người rất can trường. Và nếu tôi không nhầm thì hình như ông ấy có quan
hệ rất tốt với ngài chưởng lý Vagiưc. Đâu như ông Vagiưc lấy bà vợ trước
của ông Varêđa thì phải...
– Đúng, đúng, - Ksêpixki xác nhận, - bà Hamenbâynúpka, mà trong vấn
đề của chúng ta thì ngài Vagiưc lại rất có thể sẽ... nặng đồng cân lắm lắm!
Hê, hê, hê...
Khi Đyzma bắt đầu tạm biệt phu nhân Psêuenxka, Ksêpixki cũng đứng
dậy và nói rằng anh ta cũng đến lúc phải đi, vì có việc cần đến khu
Môkôtốp.
– Vậy tôi xin đưa ông đi - Đyzma nói, - xe của tôi đỗ ngay trước cổng.
Phu nhân Psêuenxka cố giữ chân Ksêpixki nhưng anh ta kiên quyết chối
từ.
– Tôi không thể. Tôi sẽ đến ăn tối vậy. Xin chào!...
– Phu nhân Psêuenxka là họ hàng của ông đấy à? - Đyzma hỏi anh ta khi
hai người bước ra ngoài phố.
– Không. Là người quen cũ thôi, có hồi tôi là bạn của chồng bà ấy.
– Thế chồng bà ấy mất rồi sao?
– Vẫn sống, - Ksêpixki đáp và nháy mắt, - vẫn sống, có điều không rõ
hiện đang sống với ai. Ông ấy đang chơi bời ở ngoại quốc. Nhưng chiếc xe
kia! Nhất hạng, nhất hạng! Nó xài nhiều xăng không ạ?
– Chừng ba mươi có lẻ, - người tài xế mỉm cười trả lời và đóng cửa xe.
– Có được chiếc xe thế này mới tuyệt chứ! - Ksêpixki kết luận.
Dọc đường anh ta nói nhiều về những chuyện làm ăn có thể kiếm ra tiền
nếu như sẵn vốn, nhưng thấy Đyzma im lặng, anh ta kết luận thầm trong