– Chỉ tiếc là, - anh ta ném thêm ra, - chúng ta đã làm phiền tôn ông đáng
kính đây.
– Biết làm sao được khi tôi không thể, quả thực là không thể! - phu nhân
Psêuenxka bướng bỉnh chống đỡ.
– Cũng chẳng vội gì, - một lúc sau Nikôđem nói - ta vẫn có thể lui việc
này lại ít lâu nữa...
– Và khi ấy có thể ta sẽ tìm ra một cách gì đấy, - bà Psêuenxka nhẹ cả
người liền nói tiếp.
Ksêpixki đứng phắt ngay dậy.
– Khi ấy, khi ấy! Trong khi tôi đang cần tiền để mà ăn đây này!...
– Thì tôi sẽ cố gắng tìm cho anh một chút ít gì đấy, - phu nhân
Psêuenxka rụt rè lúng búng.
– Ôi, - Ksêpixki phẩy tay xem thường, - lại độ dăm trăm hay một nghìn
bọ chứ quái gì!...
Phu nhân Psêuenxka đỏ bừng mặt.
– Xin anh vui lòng để vấn đề này lại sau một chút. Tôi không nghĩ rằng
ông Đyzma quan tâm đến chuyện ấy.
– Xin lỗi. - anh ta miễn cưỡng thốt ra.
– Có thể các ông dùng thêm chút cà phê nữa nhé?...
Bà chủ nhà rót thêm cà-phê vào các tách rồi nói:
– Nhưng biết đâu ông Đyzma lại chẳng có được những ảnh hưởng thích
hợp đối với Nina? Một khi cô ấy chịu không nổi ông chồng. Ông có vẻ là
người hoàn toàn có khả năng gạt bỏ các trở ngại và uốn nắn được tính cách
người khác...
– Vâng, có điều liệu ông ấy có được lợi lộc gì trong chuyện ấy không đã
chứ?!.. - Ksêpixki giễu cợt thốt lên.