– Anh có quen tay Nikôđem Đyzma không? - Ulanixki hỏi sau một lúc
im lặng.
– Quen, đó là người đã hạ Terkốpxki. Nhưng hắn thì có liên quan gì đến
chuyện này cơ chứ?
– Đêm qua tôi uống rượu với hắn. Nói đúng hơn đã vài ngày nay tôi
cùng uống với hắn rồi.
Jasunxki nhún vai.
– Cậu càng uống rượu thì lại càng dở hơn nữa.
– Không đúng, càng hay thì có.
– Thế thì nói đi! Quỷ quái thật! Tôi không còn lòng nào giải đố vui đâu!
– Chúng tôi có trao đổi về khủng hoảng kinh tế. Tôi có nói rằng tình hình
rất xấu và không mong chờ gì vào việc nó sẽ được cải thiện. “Không có
cách nào khắc phục tình hình nữa cả” - tôi bảo thế. Nhưng Nikôđem lại nói:
“Có cách: tích trữ lương thực”.
Ulanixki dừng lời, nhìn vào mặt bộ trưởng chờ đợi, song ngài bộ trưởng
chỉ nhún vai.
– Chính phủ tích trữ ấy à?
– Chính phủ.
– Vớ vẩn! Ngân khố không có tiền.
– Khoan, khoan, tôi cũng nói như thế, song hắn đáp: “Tiền à? Không cần
một đồng nào hết!”
– Sao lại thế? - Jasunxki ngạc nhiên,
– Nghe đây đã nhé! Tôi sẽ nói cho anh một điều phi thường! Tôi cứ há
hốc mồm ra mà nghe hắn nói. May thay, cả hội đang say mèm nên không
một ai nghe thấy câu chuyện giữa chúng tôi.
– Nói xem nào!