– Thưa ngài bộ trưởng, - y mở đầu, - tôi cũng có chút việc muốn nhờ
ngài.
– Nào? Xin sẵn lòng, - Jasunxki tò mò nhìn y.
– Việc là thế này: tại Ban giám đốc rừng quốc gia vùng Grôđnô giám đốc
là Onsepxki ấy đã cố tình hãm hại các xưởng cưa xẻ của Kôbôrôvô. Y thù
ghét ông Kunixki, và vì thế đã tìm cách hạ thấp cái... cái... nào, cái hạn số
cung cấp gỗ từ khu vực rừng quốc gia...
– À, đúng thế - bộ trưởng ngắt lời, - tôi vẫn nhớ. Thậm chí hình như còn
có cả đơn khiếu nại gì đó nữa thì phải. Nhưng cái tay Kunixki ấy cũng là
một ông chủ khá thú vị, phải không? Ông có gì gắn bó với ông ấy không?
– Lạy chúa che chở. Chỉ toàn chuyện làm ăn thôi...
– Nikôdem, - Ulanixki giải thích, - là láng giềng và là đại diện toàn
quyền của vợ lão Kunixki, người mà - cậu lưu ý nhé - đang chẳng có chút
cảm tình tốt đẹp nào với đức ông chồng cả.
– Ông Nikôđem này, tôi xin nói rất chân thành - Bộ trưởng ngắt lời - Tôi
không muốn thay đổi những quy định của Onsepxki. Kunixki vốn nổi tiếng
là một người gian trá và lươn lẹo. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng ông. Có
thật là việc tăng hạn số gỗ sẽ có lợi cho ngân quỹ hay không? Đúng hay
không?
– Đúng, - Đyzma gật đầu.
– Có phải giám đốc Onsepski đã dùng các thủ đoạn xấu làm hại các
xưởng cưa của bà Kunixka mà không hề có một lý do chính đáng nào?
– Không hề có lý do nào hết.
– Vậy là xong. Theo tôi, khả năng lãnh đạo dựa trên năng lực quyết định
ngay tức khắc.
Ngài rút ra một tấm danh thiếp, viết vài dòng vào đó, trao cho Đyzma,
mỉm cười mà nói.