– Xin hầu ông. Đó là một tấm vé nhỏ gửi cho Onsepxki. Song song với
cái này, sáng mai tôi sẽ ra lệnh điện cho y. Bao giờ ông trở về nông thôn?
– Ngày kia ạ.
– Tiếc quá. Song tôi không có quyền lưu giữ ông. Xin ông hãy chờ tin
của tôi. À mà khoan đã, này, Jasiu, cậu có địa chỉ của ông Đyzma chứ?
– Có. Vả chăng, ngày mai chúng tôi cũng còn gặp nhau đánh bài tại nhà
phu nhân Psêuenxka kia mà. Nikôđem cũng thường hay lui tới đó.
– Hay lắm. Nào, vậy thì xin cảm ơn ông một lần nữa và xin chúc ông
thượng lộ bình an.
Ngài đưa cả hai tay xiết chặt lấy Đyzma.
Rồi ngài và Ulanixki mặc áo khoác cùng Đyzma bước ra. Ưlanixki còn
định hẹn y đi ăn tối, nhưng ngài bộ trưởng cương quyết gạt đi.
– Cậu sẽ lại say mèm, trong khi thời giờ đang khẩn cấp, không thể cho
phép say sưa bê trễ dược.
Họ chia tay nhau ở ngã tư đường Kracốpxki, Nikôđem trở về khách sạn.
Dọc đường, y dừng lại trước một cửa sổ bầy hàng sáng đèn, rút tấm danh
thiếp của bộ trưởng đưa cho và đọc:
Gửi ông giám đốc Onsépxki - Grốđnô.
Yêu cầu giải quyết ngay và thuận lợi đề nghị của Ngài Nikôđem Đyzma
về việc các xưởng xẻ gỗ ở Kôbôrôvô.
JASUNXKI
Y cẩn thận cất tấm danh thiếp vào ví.
– Thấy chưa, đồ thổ tả! - y chợt bật nói to lên.
Trong câu nói vang lên cả nỗi hài lòng, sự vui vẻ lẫn nỗi ngạc nhiên -
hay đúng hơn là kinh ngạc - đối với chính bản thân.