Bao giờ ông trở về?
Thực ra, tôi đã quá lạm dụng chữ “trở về” rồi đấy. Người ta chỉ có thể
“trở về” với một cái gì, với một người nào được xem là của mình, là thân
thiết với mình, với những gì mà cuộc đời ràng buộc hay tình cảm gắn bó
với mình mà thôi...
Kôbôrôvô hôm nay u buồn và xám ngắt. Đã nhiều ngày liền như vậy. Ôi,
chắc hẳn ông hiểu rõ hơn ai rằng tôi có thể yêu Kôbôrôvô biết chừng nào,
song lại phải căm ghét nó đến thế. Xin ông đừng trách tôi vì khúc nghịch
âm đầy sầu não mà tôi đã vô tình đưa vào bản hòa âm náo nhiệt và chắc là
vui tươi của tâm hồn ông. Biết làm sao, - tôi xin thú nhận - tôi bị thiếu đi
những cuộc trò chuyện cùng ông, tôi cô đơn quá.
Ông Nikôđem, Kôbôrôvô đang đợi ông về, xin lỗi, một lần nữa tôi lại vẫn
dùng chữ ấy, Kôbôrôvô đang đợi ông đến đấy.
NINA KUNIXKA
Đyzma đọc bức thư hai lần liền, rồi y ngửi ngửi chiếc phong bì và nghĩ
bụng:
“Thế là ta lọt vào mắt xanh của nàng rồi... Chứ gì nữa, nàng còn trẻ thế,
mà lão chồng lại già. Hay là ta thử lợi dụng?”.
Nhưng những điều lo lắng lại hiện ra: liệu Kunixki có đuổi cổ y không
khi lão bắt đầu nghi ngờ. Lúc này, dù sao y cũng đã hiểu được rằng: tình
thế đã thay đổi đáng kể đối với y.
“Ngươi cứ thử xem, lão khọm già xỏ lá kia! Giờ đây ta đã tóm được
mõm ngươi rồi. Ngươi nghĩ thế nào, ngươi động đến ai, có biết không? Đến
bạn thân của các quan chức cao cấp! Hiểu chưa?!”.
Y nhổm phắt dậy, chỉ mang độc bít tất chân, bước đến trước tấm gương
soi. Y bật tất cả các đèn điện lên, đứng chống nạnh, đầu nghếch lên trời. Y
ngắm nghía thật lâu, rốt cuộc y tin rằng cho đến nay y chưa đánh giá đúng
vẻ đẹp của bản thân mình.