– Mấy giờ?
Song cô không được trả lời. Chiếc gậy của người cảnh sát đã vạch một
chuyển động mới, chiếc ô tô lao vút vào khoảng đường phố đang vắng
người.
Manka khom cả người trông theo.
“Đồ thổ tả! - Đyzma nghĩ bụng - Nó lại còn dám bám theo mình nữa
chứ! Một con đượi ngu ngốc. Chắc cô ả nghĩ mình đánh cắp chiếc xe này
cũng nên!”.
Y cười khẽ, và quyết định ban đêm sẽ tránh xa phố Macsaukôpxka. Tội
gì dấn thân vào những cuộc gặp gỡ gợi lên những kỷ niệm làm mất vui đi...
Lần thứ ba y nhìn thấy ngôi nhà của phu nhân Psêuenxka thì cũng lần
thứ ba nó khác hẳn. Tất cả các cửa ra vào đều mở rộng, khắp nơi tràn ngập
ánh sáng. Trong mấy phòng liền, người ta bố trí những chiếc bàn nhỏ để
ngồi đánh bài, trải nỉ màu xanh lá cây sạch tinh, ngoài ra còn có những
chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng muốt bày các khay chất đầy bánh ngọt và
bánh xăng-uých.
Chưa có ai đến. Đyzma bước qua mấy phòng liền rồi quay lại. Y ngồi
xuống chiếc tràng kỷ trong phòng khách. Từ đầu kia của tòa nhà vẳng lại
tiếng vọng của một cuộc cãi vã nào đó, hình như đang có chiều trở nên gay
cấn, vì lời lẽ mỗi lúc một vang lên rõ ràng hơn.
– Không đưa hả? Không đưa hả? - Một giọng đàn ông hét lên.
Tiếp đó là một tràng dài giọng đàn bà. Nikôđem chỉ nghe rõ những lời
chửi rủa trong tràng tiếng nói ấy mà thôi, chúng được nhấn mạnh một cách
đặc biệt.
– Đồ rỗng tuếch... đồ ăn hại... Tống tiền à?... Đồ vô ơn!...
– Lần cuối cùng này! - Giọng đàn ông lại vang lên - Bà có chịu đưa hai
trăm không?
– Không đưa?