– Ngài đây muốn kể cho giáo sư nghe một giai thoại mới nhất.
– À vâng, tôi nghe, tôi nghe đây!
Đúng lúc ấy có mấy người bước vào phòng khách, và trước khi họ kịp
chào hỏi nhau thì đại tá Varêđa chợt xuất hiện trong khung cửa. Điều đó
giải thoát cho Đyzma khỏi phải kể giai thoại.
– Xin chào Nikus! Cậu đấy à! - Đại tá gọi to.
– Khỏe luôn chứ, Vaxus?
– Thế nào? Cậu đã giải quyết công chuyện với Jasunxki rồi chứ?
– Cảm ơn, mọi sự đều ổn thỏa.
Phòng khách và những căn phòng cạnh đấy dần đầy người. Toàn là các
ông, chỉ có năm hay sáu bà có tuổi mà thôi. Người ta ngồi vào mấy chiếc
bàn và bắt đầu đánh bài.
Nikôđem đang đứng nói chuyện với đại tá Varêđa thì Ulanixki đến. Hóa
ra mặc dù ngài bộ trưởng đã ra lệnh phải giữ bí mật, song đại tá vẫn được
thông báo về dự án lương thực của Đyzma, bởi lẽ ngay khi đang có mặt đại
tá, Ulanixki vẫn bô bô kể lại tiến triển của vấn đề, theo ý ngài thứ trưởng
thì vấn đề đang ở trên một con đường rộng rãi thênh thang nhất. Varêđa
mừng Đyzma và chú ý thực hiện thành công nhất kế hoạch vĩ đại của mình.
Trong lúc họ đang nói chuyện, phu nhân Psêuenxka lại gần, hỏi xem họ
có muốn chơi bài không. Đại tá và Ulanixki vui vẻ nhận lời, mọi bàn đã đủ
người nên bà chủ bèn đề nghị được chơi cùng bàn với họ. Và vì Đyzma
không biết chơi, họ bèn mời một người nữa là một đức ông gầy ngẳng,
người mà về sau Đyzma mới được biết là một quan chức cao cấp của ngành
cảnh sát.
Đyzma xem họ chơi một lúc, nhưng rồi y chán bèn bỏ tới nhóm những
người không chơi, nơi y trông thấy Ksêpixki đang có mặt.
Khi y vừa rời bước, vị quan chức cảnh sát cao cấp bèn hỏi phu nhân
Psêuenxka: