Ngoài tiền phòng chợt vang lên tiếng chuông. Cuộc cãi vã ắng đi, lát sau
phu nhân Psêuenxka tươi cười bước vào phòng khách, theo sau là Ksêpixki
với vẻ mặt nhũn nhặn. Cùng lúc đó trong khung cửa nối với phòng ngoài
xuất hiện một ông già với chiếc đầu hói to tướng.
Sau khi đón và giới thiệu khách, phu nhân Psêuenxka than phiền về sự
không đúng giờ của cánh đàn ông. Cụ già được người ta gọi là giáo sư bị
nghễnh ngãng nặng. Vì thế bà chủ phải to giọng nhắc lại cho cụ những bốn
lần điều nhận xét về tầm quan trọng của sự đúng giờ. Cứ sau mỗi lần, vị
giáo sư lại vẫn hỏi:
– Xin lỗi, cái gì cơ ạ?
Bà đã gần như tuyệt vọng, may thay, Ksêpixki đến ứng cứu. Hắn đứng
trước mặt giáo sư, nở một nụ cười ngào ngọt trên môi:
– Tara - tata - bum - xức - xức, này cây sáo già kia!
Cụ già gật lấy gật để nói giọng rất quả quyết:
– À, vâng, vâng, buổi tối trời đã lạnh rồi thật!
Đyzma phá lên cười. Y rất khoái trò đùa của Ksêpixki, nên nhân lúc phu
nhân Psêuenxka bước ra tiền phòng đón những vị mới tới, y liền bảo:
– Ông chờ nhé, tôi cũng muốn nói với lão một câu.
– Chỉ cốt đừng to quá! - Ksêpixki nhắc trước.
Nikôđem quay sang giáo sư:
– Chó liếm cái đầu hói của ngươi, cái cọc già trọc lốc!
– Xin lỗi, gì cơ ạ?
– Chó nó liếm!
– Xin lỗi, tôi nghe không rõ, sao cơ ạ?
Đyzma nức lên cười đến nỗi cụ già bắt đầu nghi hoặc. Ksêpixki đã cứu
vãn tình thế, hắn gào sát tận tai cụ già: