nếu được quật roi da vào bộ mặt chữ điền kia của ông!
– Sao? - Đyzma gầm lên. - Đập ai? Đập tôi ấy à?
– Ông! Chính ông! - Cô gái rít lên hằn học, hai nắm tay xiết chặt.
Đyzma cũng cáu. Cái con ranh này nghĩ gì thế không biết? Nửa đêm mò
đến chỗ người ta và...
Đột nhiên Kasia đứng bật dậy túm lấy tay y.
– Ông không được động tới Nina! Nghe chưa! Ông sẽ không dám cả gan
động tới Nina!
Môi cô gái run lẩy bẩy. Nikôđem giật mạnh một cái, giằng hai tay ra.
– Tôi sẽ làm, nếu muốn! Cô hiểu chưa? Việc gì đến cô mà cô chõ mõm
vào?
Cô gái cắn môi, bước đến bên cửa sổ.
– Ra cái vẻ ghê gớm lắm đấy, - Đyzma lầm bầm nói theo.
Nói cho cùng, y không thể nào hiểu nổi việc này. Thực ra, y cũng thấy
khoái chí vì được phu nhân Nina mê, song y không tài nào hiểu được vì sao
chuyện ấy lại khiến Kasia phẫn nộ, tại sao giữa đêm hôm thế này cô gái lại
mò tới đây, thay vì nói cho cha biết những nghi ngờ của mình? Y biết là cô
căm ghét Kunixki, nhưng nếu vậy thì sao cô lại cố gắng khăng khăng canh
giữ sự chính chuyên của dì ghẻ? Ở nhà các ông bà lớn này mọi sự đều lộn
tùng phèo hết cả...
Trong khi đó, Kasia chợt quay đầu lại và Nikôđem thảng thốt một lần
nữa: cô gái đang mỉm cười rất điệu với y.
– Ông giận tôi đấy ư? - cô hỏi vẻ muốn xoa dịu. - Ông có giận nhiều
không?
– Hẳn đi chứ!
– Nhưng ông sẽ không đuổi tôi chứ nhỉ? Tôi có thể ngồi đây được
không?