– Đến giờ đi ngủ rồi, - y lạnh nhạt lầu bầu.
Cô gái cười vui vẻ rồi bất ngờ ngồi luôn lên mép giường.
– Đêm nào ông cũng đức hạnh, cũng cô đơn thế này ư?...
Y kinh ngạc nhìn cô gái. Cô khẽ nghiêng người về phía y. Quanh hàng
răng đều tăm tắp, trắng bóng khác thường, đôi môi màu anh đào chín hé
mở, trên nữa là một cánh mũi phập phồng, làn da đào tơ ở đôi má ửng
hồng. Từ trước đến nay y chưa bao giờ thấy cô gái lôi cuốn và hấp dẫn đến
thế. Riêng đôi mắt cô là không hề thay đổi sắc thái ban đầu. Đôi mắt nhìn
lạnh lùng và dò xét dưới vành lông mày cong vòng, mảnh nhưng dài.
– Chắc ông nhớ nhung Vácsava lắm nhỉ, nơi ấy đêm đêm những người
đàn ông không phải chịu cảnh đơn độc như ở đây, ở Kôbôrôvô này. Ôi, tôi
hiểu ông lắm chứ.
– Cô hiểu cái gì? - y nghi ngờ hỏi lại.
– Tôi hiểu vì sao ông tán tỉnh dì Nina.
– Tôi không tán tỉnh, - y đáp thành thật.
Cô gái lại cười rất tươi rồi đột ngột cúi đầu lướt má qua đôi môi y.
“À, thì ra là thế. - Đyzma nghĩ bụng, - Thì ra cô ta ghen! Cô ta cũng lao
vào với mình!”
– Ông Nikôđem này. - cô gái ranh mãnh mở đầu, - tôi hiểu rằng ông
muốn có một người đàn bà ở nơi đây, nhưng tôi không hiểu tại sao người
đó lại phải là Nina? ông không thích tôi tới mức ấy kia ư?
Qua lần chăn khá mỏng y cảm thấy rõ hơi ấm của thân thể cô gái.
– Sao lại thế, tôi rất thích cô.
– Tôi trẻ hơn Nina... Tôi cũng không xấu hơn Nina. Ồ, ông nhìn này!
Cô gái đứng dậy chạy đến công-tắc điện. Một luồng ánh sáng tràn ngập
căn phòng ngủ.
– Ông nhìn này, ông nhìn này!...