Một hơi thở nóng hổi phả vào mặt Kasia. Đôi môi nhám sì bắt đầu thèm
khát săn đuổi đôi môi cô. Hai tay cô chạm phải một làn da lông lá đẫm mồ
hôi. Một nỗi kinh tởm không sao cưỡng nổi chế ngự cả người cô, sự lợm
giọng thít chặt cổ họng cô.
– Cút đi, cút đi, bỏ ra, kinh tởm!... Xéo đi!...
Cái thân hình thon thả cố gắng giằng ra khỏi đôi tay thô lỗ trong những
cơn co giật cuồng hoảng tuyệt vọng.
Vô ích.
Giờ đây Kasia hiểu ra rằng cô đã đánh giá quá cao tình yêu của cô dành
cho Nina, cô hiểu rằng không thể nào chịu đựng nổi sự dâng hiến kia, rằng
cô thà chết chứ không thề dùng những cử chỉ ôm ấp của mình đề đánh đổi
cái tình cảm kia.
Cô hiểu ra thì đã quá muộn màng.
Khi cô gái đưa hai tay run rẩy hấp tấp mặc lại bộ pigiama vào người,
Nikôđem bật lên cười:
– Hê, hê, hệ... Cô thật là gái có hạng.
Kasia ném cho y một ánh mắt đầy hằn thù và khinh bỉ, nhưng y không
nhận thấy, vẫn nói tiếp:
– Thích chứ hả? Sao?
– Đồ súc vật! - cô gái rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt và chạy nhanh
ra khỏi phòng.
Đến mức này thì Đyzma hoàn toàn không tài nào hiểu nổi cái cô tiểu thư
kia muốn gì nữa. Đích thân cô dẫn xác đến, chính tự cô ta muốn, thế mà
bây giờ...
Rất lâu, y không sao chợp mắt. Cân nhắc toàn bộ sự việc vừa qua, y đi
đến kết luận rằng không phải Kasia giả vờ kinh tởm, và cuộc tình với cô gái
sẽ chẳng ra gì.