– Vâng.
– Cô sẽ về trước bữa trưa chứ?
– Không biết. Để còn xem đã.
Khi cô gái đã bước ra, Nikôđem thận trọng hỏi.
– Vì sao cô Kasia lại cáu kỉnh thế ạ?
Nina gật đầu đồng tình.
– Ông nói đúng, cô ấy cáu kỉnh... có thể là...Ông có rỗi không.
– Có.
– Vậy ta bơi thuyền nhé?
– Hay lắm.
Nàng khoác chiếc khăn và cầm lấy ô, vì mặt trời đang thiêu đốt đến là tệ
hại.
Hai người đi theo con đường mòn giữa những ruộng rạ hướng tới một
mặt hồ phẳng lặng. Nina mặc một chiếc váy máu trắng, gần như trong suốt,
nên đi ngay phía sau, Nikôđem có thể trông rõ hình dáng đôi chân nàng.
Để đến được đám thuyền đỗ cần phải bước ngang một tấm ván cầu bắc
qua một con hào khá rộng. Nina lưỡng lự.
– Ông ạ, tốt hơn hết là ta đi đường vòng thôi.
– Bà sợ đi qua cầu ván hay sao?
– Hơi sợ.
– Không việc gì đâu, ván chắc lắm.
– Nhưng tôi e sẽ chóng mặt, mất thăng bằng...
– Hừm... có đáng phải đi vòng không? Hay để tôi bế bà qua nhé?
– Ai lại thế! - nàng mỉm cười ranh mãnh.