Cô gái châm thuốc lá, gật đầu.
– Đúng thế, có việc.
Cô tự đẩy đến cho mình một chiếc ghế, ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ.
Giữa chiếc hài mềm mại bằng vải láng màu đỏ và gấu quần lộ ra mắt cá
chân thanh mảnh với làn da mịn màng màu bồ quân. Nikôđem chưa bao giờ
thấy đàn bà mặc quần nên lúc này y nom cô gái có vẻ khiếm nhã. Sự im
lặng lại bị gián đoạn bởi giọng antô trầm trầm sâu thẳm của Kasia:
– Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với ông. Ông có những dự định gì
trong mối quan hệ với Nina?
– Tôi?...
– Xin ông đừng quanh co đánh lừa tôi nữa. Tôi nghĩ rằng ông sẽ cư xử
cho đúng là một người đàn ông, đặt thẳng vấn đề. Chắc ông không chối là
ông đang tìm cách lấy lòng Nina chứ hả? Nhằm mục đích gì?
Đyzma nhún vai.
– Chắc ông không có ảo tưởng rằng Nina sẽ bỏ chồng để đi theo ông
chứ? Chuyện dì ấy si mê ông hiện giờ chưa phải gì ghê gớm lắm đâu?
– Sao cô biết là phu nhân Nina si mê tôi? - y tò mò hỏi lại.
– Việc ấy cứ để đấy đã. Tôi đến đây để xem ông có phải là một người
đàn ông tử tế hay không, hay chỉ là kẻ lợi dụng một cách hèn hạ sự mềm
yếu của người đàn bà ngay thật, một người vợ chân thành? Tôi sẽ coi ông
là một thằng khốn nạn nếu ông lợi dụng cơ hội để biến Nina thành tình
nhân.
Cô gái phẫn nộ, tiếng cô run lên, khàn khàn. Mắt cô phát ra những ánh
lửa màu tối sẫm.
– Sao cứ chọc vào việc của tôi thế nhỉ, - y đáp, đã hơi cáu, - tôi có chọc
mũi vào việc của cô đâu?
– Ra thế đấy, thế có nghĩa tôi cần hiểu rằng đó là lời báo trước câu
chuyện khốn nạn mà ông đang rắp tâm làm? A, tôi sẽ sung sướng biết mấy