– Đúng thế. - Y đáp nhưng không mấy tin tưởng.
– Anh thấy chưa! Anh thấy chưa! Anh sẽ cứu em ra khỏi chốn này! Hãy
cứu lấy em, anh nhé!
Nàng òa lên khóc.
Đyzma ôm nàng, ghì vào ngực. Y không biết dỗ sao cho nàng khỏi khóc
nên y đành im lặng.
– Anh tốt biết bao, anh đáng yêu biết bao, giá anh hiểu em yêu anh biết
chừng nào… Em không muốn, em không thể giấu anh một điều gì hết! Em
phải thú thật cùng anh tất cả, dù sau này anh có khinh ghét em cũng cam.
Anh hứa đi, hứa rằng anh sẽ tha thứ cho em! Hứa đi anh! Anh thấy đấy, em
tội nghiệp và yếu đuối biết bao! Em không biết làm sao để tự vệ. Nó tác
động mạnh đến em, nó gần như thôi miên em vậy…
– Nó là ai?
– Kasia ấy. Nhưng em xin thề với anh, em sẽ không bao giờ chịu thần
phục sự thôi miên ấy nữa, không bao giờ, em xin thề! Anh có tin em
không?
Nikôđem hoàn toàn không hiểu nàng muốn nói gì. Y chỉ đành gật đầu và
nói rằng y rất tin.
Nàng chộp ngay lấy tay y và ghì đôi môi nàng vào đấy.
– Anh tốt biết bao! Anh tốt biết bao!... Vả lại, Kasia cũng sắp đi Thụy Sĩ
rồi anh ạ.
– Bao giờ đi?
– Tuần sau. Đi suốt cả một năm kia mà!
– Cả một năm. Thế thì chồng em phải tốn mất khơ khớ tiền đấy nhỉ?
– Không, không tốn tí nào, Kasia sẽ không thèm lấy một xu nào của lão
ấy hết.
– Thế cô ấy sẽ sống bằng gì?