* *
Đyzma gối đầu lên cánh tay, ngả người trên thảm rêu; Nina ngồi co
người lại. Nàng cúi xuống nhìn y thì thầm:
– Sao anh lại làm thế? Giờ đây em sẽ không tài nào, sẽ không bao giờ
quên anh được nữa… Em sẽ trăm lần bất hạnh hơn từ trước đến nay… Lạy
Chúa! Lạy Chúa tôi!... Giờ đây em sẽ không thể nào chịu đựng nổi cuộc
sống khủng khiếp này nữa… Em sẽ không thể sống thiếu anh…
– Thì việc gì phải thiếu kia chứ?
– Đừng nói thế, đừng nói, đừng nói thế, anh! Em không chịu đựng nổi
vai trò người vợ phụ tình chồng đâu. Kinh tởm lắm.
– Nhưng em có yêu lão ta đâu cơ chứ.
– Em căm ghét, căm ghét lão!
– Vậy thì?...
– Ôi, anh cứ giả vờ như không hiểu em. Em không tài nào sống nổi khi
phải mang một điều giả dối mãi mãi trong lòng. Điều đó vượt quá sức em.
Nó sẽ đầu độc của em những giây phút được sống bên anh… Lạy Chúa!
Lạy Chúa tôi! Giá như em có thể bẻ gãy những gông cùm này…
– Có khó gì việc ấy? - Y nhún vai - Biết bao người vẫn ly dị nhau đấy
thôi.
Nàng cắn chặt môi.
– Em thấp hèn, em ngu ngốc, anh sẽ có lý ngàn lần khi lên án em, nhưng
em không thể nào chịu nổi cảnh sống thiếu thốn, thiếu bầu không khí dư
dật phong lưu. Em xấu hổ vì điều đó… Giá như anh giàu có!...
– Có thể là anh sẽ giàu. Ai biết trước được…
– Anh yêu! - Nàng chắp hai tay vào nhau khẩn khoản - Anh yêu! Anh
mạnh mẽ và thông minh biết bao! Chỉ cần anh quyết, anh sẽ làm được tất
cả. Có phải không anh?