– Sao lại sống bằng gì? Con bé được thừa hưởng của mẹ đẻ rất nhiều tiền
gửi nhà băng.
– Thế à? Anh không biết. Ông Kunixki chẳng bao giờ nói với anh
chuyện ấy.
– Ôi, anh nhắc đến lão ta làm gì! Chúng mình cứ nói chuyện của chúng
mình thôi anh ạ.
Nàng cảm thấy bồn chồn, người nàng run rẩy.
Họ trở về trong im lặng.
Họ gặp lão Kunixki ngoài hiên. Lão đang tươi cười, và theo thói quen cứ
xoa tít hai tay vào nhau. Lão chào hai người với một vẻ vui mừng cường
điệu, lão hỏi họ có được vui vẻ không, hỏi thăm chuyến chơi thuyền, nhưng
dù muốn, họ cũng không thể nào trả lời những câu hỏi ấy vì lão cứ huyên
thuyên liên tục.
– Nào, thế có chuyện gì mới diễn ra trên đại thánh đường ấy không, thưa
ông
? - Kunixki hỏi.
– Ông muốn hỏi là ở Vacsava ấy phải không? Cũng chẳng có chuyện gì
khác thường lắm. Tôi đã trao đổi với bộ trưởng Jasunxki và thứ trưởng
Ulanixki về dự án tích trữ lương thực của tôi.
– Thật ư ông? Thế rồi sao? Có kết quả gì không? Vấn đề đang tiến triển
tốt đẹp chứ?
– À vâng. Chỉ có điều, ông ạ: bí mật quốc gia đấy!
Kunixki đặt một ngón tay lên môi, thì thào:
– Tôi hiểu! Suỵt… Sau bữa trưa, khi nào nhà tôi đi nghỉ, xin ông nói cho
tôi nghe với. Tôi không thể ngồi yên chỗ vì thích thú đấy.
– Không hề gì, - Nikôđem nói - phu nhân Nina chắc chẳng hở ra cho một
ai đâu. Tôi có thể nói ngay cả khi bà có mặt.
– Về chuyện gì kia ạ? - Nina hỏi, không hề nhìn họ.