có đúng không nào?
Đyzma tự cáu với mình. Chưa bao giờ y hình dung là có thể nghe một
người nào đó nói bằng tiếng Ba Lan mà lại không thể hiểu lấy một câu nào
hết.
– Cững gần đúng, - y lẩm bẩm.
– Ôi, ông quả là người không thích nói về bản thân mình.
– Không, cũng có gì mà nói đâu cơ chứ.
Y im lặng một chút rồi nói bằng giọng khác hẳn:
– Ta bơi thuyền đến chỗ khóm rừng nhỏ kia nhé? - y chỉ tay về phía bờ
bồ xa xa, nơi có một khóm rừng thông.
– Hay lắm. Nhưng bây giờ đến lượt tôi chèo, còn ông chuyển về giữ lái
nhé.
– Bà sẽ mệt đấy.
– Không. Thể dục một chút cũng không hại gì.
Con thuyền khá hẹp và rất dễ chòng chành. Khi đổi chỗ cho nhau, cả hai
phải bám chặt vào nhau để khỏi mất thăng bằng.
– Ông biết bơi chứ? - nàng hỏi.
– Như một hòn đá
– Tôi cũng không biết bơi. Vậy ta càng phải thận trọng.
Họ bơi thuyền đến chỗ khóm rừng, nơi không khí sực nức mùi cây lá
kim đẫm nhựa đang được sưởi ấm trong ánh mặt trời.
– Ta lên bờ chứ? - nàng hỏi.
– Vâng. Có lẽ ta ngồi nghỉ một chút trong bóng râm chăng?
– Phải. Trời nóng thật.