Y nhanh nhẹn mặc quần ngủ và mở cửa. Nàng nhẹ nhàng len vào phòng
và quàng tay ôm ghì lấy cổ y.
Y kéo nàng về phía chiếc giường.
– Không, không, - Nàng cương quyết cưỡng lại - em van anh đừng thế…
Chúng mình ngồi xuống đây thôi… Em yêu anh biết chừng nào vì anh hiểu
được ngay cả sự nhạy cảm của em về chuyện ấy nữa. Anh có yêu em
không?
– Yêu chứ.
– Anh ngọt ngào của em…
Nàng bắt đầu kể lể về nỗi nhớ, niềm mong, về niềm sung sướng của
nàng, lời kể thường xuyên bị những chiếc hôn gián đoạn.
– Anh biết không, em phải đến với anh, em không thể nào nhắm mắt nổi
nếu ngay hôm nay không được nép vào ngực anh, không được nói để anh
biết rằng bên anh em sung sướng và yên lòng biết bao, khi em chắc chắn
rằng không một kẻ nào khác ăn trộm mất anh của em. Nói em nghe nào,
anh có bội bạc em không?
– Không.
– Chắc chứ?
– Cho đến nay - thì chắc.
– Nói em nghe, - Nàng nài nỉ - ở Vacsava anh có người yêu cũ không?
Y cam đoan rằng không hề có, và được thưởng bằng một nụ hôn.
Y bực mình vì đã thiếu cả quyết, thậm chí y còn lo là sau lúc rời khỏi
phòng y, Nina sẽ gọi y là nhát gan, không dám động đến đàn bà.
Trong khi ấy nàng chuyển sang nói về cương vị mới của y và hỏi y bây
giờ đã có thể cưới nhau được chưa.
Cần phải có phương pháp ngoại giao một chút. Nikôđem suy nghĩ một
lúc rồi trả lời rằng cả hai vẫn phải chờ thêm một ít nữa vì thu nhập của y