vẫn hãy còn chưa đủ.
– Hai nữa, chính em cũng nói rằng em không muốn sống ở Vacsava,
trong khi đó anh hiện đang phải sống ở đó kia mà.
Nina đâm lo. Quả thực… Hay là họ sống ở một nơi nào đó gần Vacsava?
Nikôđem có thể đi về bằng ô tô. Nàng bắt đầu vạch những kế hoạch cho
tương lại.
Nikôđem cảm thấy buồn ngủ, nhưng y sợ nhỡ ngủ gật thì dơ nên châm
thuốc hút.
– Ôi, rồi chúng mình sẽ có con. - Nàng nói - Thật là sung sướng và hạnh
phúc biết bao được có lũ trẻ. Anh thân yêu, anh yêu trẻ chứ?
Đyzma không chịu nổi bọn trẻ con, y đáp:
– Anh rất yêu.
– Ôi, thật là tuyệt vời! Chúng mình sẽ có rất nhiều con…
– Em này, - Y ngắt lời nàng - liệu chồng em có nhận thấy em ra khỏi
phòng không thế?
Nàng đâm lo. Quả thực nàng ngồi đây quá lâu. Thực ra nàng cũng chẳng
ngại gì chuyện đó, nhưng tránh gây ra những chuyện ồn ào vẫn tốt.
Họ âu yếm chia tay nhau và nàng bước ra.
Đyzma ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm:
– Ê ê… vứt mẹ nó cái thứ tình yêu này đi.