Đyzma cười hoác miệng.
– Thế còn chuyện kia?...
Ksêpixki ngồi lên mép bàn:
– Ngài chủ tịch, về chuyện ấy thì làm sao biết được ở mỗi người đàn bà
chứ, hê hê hê hê.
Nikôđem đập tay vào đầu gối hắn.
– Anh khá lắm! Nhưng giá anh biết tôi có quan hệ với một người đàn bà
loại nào, chắc anh phải ngẩn người ra!
– Có lẽ ngài chủ tịch không muốn nói tới phu nhân Jasunxki?
– Phù, già quá!
– Thế tôi có biết người ấy không ạ?
– Biết, à không, trước kia anh có quen, khi cô ta chưa đi lấy chồng.
Nào?...
– Tôi chịu đấy.
Nikôđem đưa một ngón tay lên trời, tuyên đọc từng vần:
– Phu nhân Kunixka.
– Nina?... Nina ư?... Không thể!
– Xin hứa danh dự.
– Không thể…
Đyzma xoa xoa tay.
– Hạng nhất! Tôi sẽ kể anh nghe chút đỉnh!...
– Xin ngài chủ tịch đừng giận, nhưng tôi không bao giờ tin là Nina quan
hệ với bất kỳ ai.
– Thế ai bảo với anh rằng nàng quan hệ với bất kỳ ai? Với tôi không có
nghĩa là với bất kỳ ai.