– Thế ông định làm gì?
– Tôi thì làm gì được ạ?
– Uuu… đồ bò sát! - Nikôđem nhổ toẹt xuống tấm thảm.
Y dùng chân chà vết nhổ, ngồi vào bàn làm việc, vớ lấy ống nghe điện
thoại. Y nói một con số nào đó, lát sau cất tiếng:
– Đây là Chủ tịch Ngân hàng Lương thực Quốc gia Đyzma. Xin chào
ông giám đốc.
… … …
– Cảm ơn. À, cũng bình thường. Ông giám đốc này, liệu ông có thể nhận
một người vào nhà máy của ông không?
… … …
– Đúng thế, không sao, hắn có khả năng lắm. Vâng… vâng… Tên họ là
Bôtrếch, Juzép Bôtrếch.
… … …
– Thế có nghĩa là được?... Rất cảm ơn… Sẽ hậu tạ, chính thế… Xin chào
ông.
Y quay lại phía lão Bôtrếch đang tươi cười và bảo:
– Nào, ông chết đi cho rảnh. Tôi sẽ cho ông một chỗ làm.
– Xin chân thành cảm ơn ngài chủ tịch.
– Có điều xin ông hãy chú ý, ông Bôtrếch, - Y tiến sát lại gần lão, dí nắm
đấm vào mũi thủ trưởng cũ của mình - xin ông lưu ý cho: Đóng mõm lại!
– Tôi hiểu, thưa ngài chủ tịch, không hở một lời nào hết. - Lão cúi khom
người xuống, mổ chóp mũi vào nắm đấm của Đyzma.
Nikôđem ngồi vào bàn, ghi địa chỉ vào một tờ giấy xé ở sổ tay.
– Ngày mai, ông đến trình diện vào đúng một giờ.
– Xin cảm ơn ngài chủ tịch.