bằng ngài Chủ tịch chắc.
– Xin lỗi, tôi cứ quen mồm gọi theo kiểu ngày trước, kiểu bạn bè ấy mà,
thưa… ngài chủ tịch.
– Chuyện ấy thì ông nên quên đi. Ông muốn gì, ông Bôtrếch?
– Dạ thưa, tôi mạo muội đến đây gặp ngài chủ tịch như một người quen
cũ, với một yêu cầu nhỏ mọn thôi ạ.
– Được, được, nhưng mà cái gì chứ?
– Xin ngài giúp đỡ tôi, từ một tháng nay tôi không có việc làm, mà vợ,
rồi con…
– Người ta đuổi cổ ông phải không?
– Người ta cho thôi việc, ê ê ê… ông Nik… à thưa ngài chủ tịch, kẻ thù
của tôi phái một đoàn kiểm tra, trong đó có thằng cha Xkôvơrônếch, một
con chó chứ không phải con người, chính hắn đã tìm thấy một vài điều lộn
xộn trong số gửi bưu phẩm, chính quyển sổ mà ngày trước đã có hồi ngài
ghi chép đấy…
– Khẽ chứ, đồ thổ tả, sao ông cứ gào lên thế?
Lão Bôtrếch ngạc nhiên mở tròn đôi mắt ti hí dưới bờ mi đầy mỡ. Lão có
nói to đâu cơ chứ, thế ra… ? Phải chăng người nhân viên cũ của lão đang
sợ rằng có kẻ nào đó sẽ nghe thấy là… Bôtrếch khá tinh ranh để nhận ra
điều đó.
– Nào, thế ông muốn gì?
– Tôi xin ngài chủ tịch một việc làm, vì…
– Không có một việc nào hết. Tất cả biên chế đủ người rồi.
– Ngài chủ tịch cứ nói đùa mãi thôi. Chỉ cần ngài chủ tịch đáng kính vẫy
một ngón tay là…
– Nhưng tôi không hề muốn vẫy một ngón tay nào hết, nghe chưa, ông
Bôtrếch? Không hề! Tại sao tôi lại phải vẫy, hả? Vì cái gì? Khi tôi ở dưới