hiên, ngài đã trông thấy đại tá Varêđa đang trao quần áo ngoài cho gia
nhân.
Họ thân thiết chào hỏi nhau và cùng bước lên những bậc thềm bằng cẩm
thạch dẫn lên tầng trên, nơi đã có mặt chừng mười người.
Hoàng thân Tômas, một người cao dong dỏng, da xạm nắng, tóc màu
sẫm đã nhuốm bạc, đứng ngay bên cửa ra vào, đang trò chuyện bằng tiếng
Đức với hai người đàn ông nào đó.
– Chú ý nhé, Nikus, - Varêđa thông báo - cái tay nhỏ bé lanh lợi kia là
nam tước Reintx, nhà ngoại giao Beclin, người đã lập kỷ lục xe hơi, cậu
biết không?...
– À ra thế, còn người kia?
– Bá tước Hiêrônim Kônhexpônxki. Nom hắn hệt như một thằng phu kéo
thuyền trên sông Vônga, vì hình như mẹ hắn…
Đại tá chưa kịp dứt lời, vì ngay lúc ấy hoàng thân nhận ra Đyzma, ngài
bèn xin lỗi những người đang trò chuyện bước đến gần hai vị khách mới
tới.
– Xin chào, xin chào, rốt cuộc ngài chủ tịch cũng dành cho chúng tôi
niềm vinh hạnh được đón tiếp. Thưa đại tá, khi nào chúng tôi sẽ thấy ngài
mặc quân phục cấp tướng?... Xin mời các quý ngài…
Ngài đưa tay hướng dẫn họ bước sang phía bên phải và giới thiệu Đyzma
với hai người kia, còn đại tá thì đã quen biết họ từ lâu.
Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức. Hoàng thân hết lời ca ngợi
thiên tài kinh tế của Đyzma và chốc chốc lại gọi y là Napôlêông kinh tế,
nghe thấy thế nhà ngoại giao lịch sự gật đầu, còn bá tước Kônhexpônxki thì
nồng nhiệt tán đồng.
Bỗng nhiên một người phụ nữ cao dong dỏng và rất gầy đang ngồi ở
chiếc tràng kỷ nhỏm dậy. Hoàng thân bèn dừng ngay câu chuyện của ngài
và khoác tay Đyzma.