với người ngoại quốc bằng tiếng Ba Lan! Thật là tuyệt phải không ạ? Vì tại
sao ở Luân Đôn hay Pari chúng ta lại phải dùng ngôn ngữ của người ta kia
chứ? Vậy thì cứ để khi đến với chúng ta họ cũng phải sử dụng ngôn ngữ Ba
Lan.
– Đúng thế, có điều họ không biết tiếng Ba Lan…
– À, tôi hiểu, lý thuyết bị phá sản trong thực tiễn. Ngài chủ tịch rất có lý
khi xem Giăng Oginxki là một người lập dị.
Cả hai đến góc phòng nơi có bảy tám người, phần lớn là các bà, đang trò
chuyện sôi nổi.
– Xin các vị cho phép tôi được giới thiệu, - hoàng thân phu nhân nói
bằng tiếng Pháp, - ngài chủ tịch Đyzma.
Các đức ông đứng dậy, nói tên mình và xiết chặt tay Nikôđem. Phu nhân
Lala Kônhexpônxka liến thoắng một câu lịch thiệp gì đó bằng tiếng Đức,
một đức ông khác, người cứng đơ, mang kính một mắt, rặn từng chữ, nói
một câu bằng tiếng Anh, trong đó Nikôđem chỉ hiểu được cái họ của mình
được lặp lại hai lần.
Y bối rối định chuồn, nhưng hoàng thân phu nhân đã biến đi đâu mất,
trong khi người ta đẩy đến cho y một chiếc ghế.
Không còn cách nào khác, y đành ngồi xuống, mỉm cười bất lực. Im lặng
bao trùm Đyzma hiểu rằng y phải nói một điều gì đó cho phải lẽ. Nhưng y
cảm thấy trong óc là cả một khoảng trống tuyệt vọng, y cũng cảm thấy bực
mình khi bị người ta tấn công bằng cả ba thứ tiếng mà y không hiểu. Y
muốn nói một điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
Tình thế tuyệt vọng ấy được một đức ông hói đầu, người to béo, ngồi
cạnh bá tước phu nhân Kônhexpônxka lên tiếng gỡ cho.
– Thế là chúng ta được tận mắt chứng kiến để tin rằng tiếng đồn về tính
kiệm lời của ngài chủ tịch không phải là ngoa.