– Mãi mới được nghe một câu tiếng Ba Lan! Nikôđem bật ra, không kìm
nổi. Y bực mình với sự tuyệt vọng của tình thế bản thân tới mức vô tình bật
ra cái điều mà y cảm thấy sẽ chôn vùi mình đến tột cùng.
Mọi người bật cười, và Đyzma kinh ngạc nhận ra rằng không những y
không nói một điều thất thố mà ngược lại, đã nói được một câu hay ho.
– Ngài chủ tịch là kẻ thù của tiếng nước ngoài sao? - một tiểu thư trẻ tuổi
có cái miệng hẹp và đường lông mày bị nhổ đến mức nom chỉ còn là hai
vệt mảnh như những sợi chỉ - hỏi.
– Không, đời nào! - Đyzma kịp định thần. - Tôi chỉ cho rằng quan niệm
như ông Oginxki là đúng. Cần phải biết ngoại ngữ để nghiên cứu văn học
và để dùng ở ngoại quốc, nhưng nói thì chỉ dùng tiếng Ba Lan.
– Ôi, - bá tước phu nhân Kônhexpônxka kêu lên, - thế nếu ai đó không
biết thì sao?
Đyzma suy nghĩ rồi đáp:
– Thì phải học.
– Hoan hô, hoan hô, - nhiều giọng thốt lên.
– Những cái nút Gorđium
phải được chặt phăng đi như thế! - một
người đàn ông lực lưỡng tóc màu nâu sẫm mang đôi kính gọng vàng đầy
thán phục thốt lên. - Điều đó có quan hệ khăng khít với quốc thể của chúng
ta.
Đức ông người cứng đờ mang kính một mắt cúi sang phía vị phu nhân
tóc bạc ngồi cạnh và nói khá to:
– Ngài thị thần quan lớn lại muốn mời chúng ta xơi món quân chủ đây.
Lại một vị hetman Kôrôna mới nữa!
Mọi người đều cười, riêng người đàn ông lực lưỡng tóc nâu sẫm phản
đối: