– Xin phép ngài chủ tịch được giới thiệu với vợ tôi, người từ lâu nay
khao khát được làm quen với ngài.
Ngài đưa y đến gặp vị phu nhân gầy guộc nọ, người có thể đoán là hai
mươi lăm tuổi hoặc bốn mươi tuổi cũng được. Bà ta mỉm cười ngay từ xa,
và khi hoàng thân vừa kịp nói tên Nikôđem, bà ta đã kêu lên:
– Tôi biết, tôi biết, người ta đã bảo tôi rồi. Xin chào ngài chủ tịch. Tôi vô
cùng hân hạnh là rốt cuộc có thể đưa tay cho người đã cứu sự sinh tồn của
cốt lõi dân tộc - nghề nông gia.
Bà ta chìa cho Đyzma bàn tay to bè xấu xí, đeo một chiếc nhẫn nhỏ rất
khiêm tốn.
– Nông nghiệp, nông nghiệp. - Ngài hoàng thân sửa khẽ.
– Thế đó không phải là những từ đồng nghĩa sao? - Hoàng thân phu nhân
mỉm cười với Nikôđem.
– Xin lỗi quý vị, - Chồng bà ta cúi chào - tôi phải làm nhiệm vụ chủ nhà.
– Không hiểu ngài chủ tịch có muốn được giới thiệu với bá tước phu
nhân Kônhêxpônxka hay chăng? Đó là một người rất ngưỡng mộ ngài. Mặc
dù phu nhân được đào tạo tại Viên và nói tiếng Ba Lan không thạo nhưng
phu nhân vẫn rất quan tâm đến những vấn đề của chúng ta. À xin lỗi, ngài
muốn nói bằng tiếng Anh hay tiếng Đức?
– Tôi chỉ muốn nói tiếng Ba Lan thôi.
– Ôi, điều đó quả rất yêu nước. Tôi hiểu ngài lắm. Có thể biết ngoại ngữ
để tiếp xúc trực tiếp với văn học nước ngoài, nhưng cần phải đề cao tiếng
nói dân tộc mình lên trên hết. Thí dụ như Giăng Oginxki… Ngài biết
Oginxki chứ ạ?
– Rất ít thôi…
– Vâng, đúng thế, tôi thừa nhận rằng con người ấy hơi lập dị, nhưng biết
đâu ông ấy chẳng trở thành một trong những người có công với Tổ quốc
nhờ điều phát kiến ấy. Ông ấy đưa ra khẩu hiệu: Chúng ta hãy trò chuyện