– Hãy hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ lại được điền đầy bằng nội
dung hết sức cụ thể.
Bá tước phu nhân Kônhexpônxka mỉm một nụ cười mê hồn hướng về
phía Đyzma:
– Ôi, sagen Sie, bitle Herr Praesident… or pardon…
. Ngài có thể núi
cho tôi được biếc, làm thế nào để nghĩ ra được một ý kiến tuyệc vời như
vậy, được không?
– Ý kiến nào cơ ạ?
– À, cái ý kiến thiêng tài về côn chai
lương thực ấy. Tôi chưa bao giờ
được gặp những con người à… à…
– Giàu tư tưởng? - tử tước đoán giùm.
– Mais non, những con người trong die Cekonomie giống như, par
exemple Xintravinxki trong âm nhạc ấy mà…
– Aha, - ngài đầu hói giải thích, - phu nhân Lala muốn nói đến những
người tạo ra các trào lưu mới!
– Vâng, vâng, - bà ta khẳng định, - tôi rất thú vị làm cách nào để nghĩ ra
được như thế.
Nikôđem nhún vai.
– Hoàn toàn đơn giản. Một người ngồi, nghĩ, thế là nghĩ ra.
Để minh họa, y tựa đầu vào tay một lúc. Cử tọa cười ồ cả lên. Vị phu
nhân mặc chiếc váy màu xám từ nãy vẫn im lặng ngắm Đyzma qua chiếc
kính tay, gật gật đầu.
– Ngài quả là một con người khác thường, thưa ngài chủ tịch. Kiểu hài
hước của ngài khiến tôi liên tưởng tới Bơxtơ Kitơn
: nét mặt bất động
càng gây hiệu quả tuyệt vời hơn cho câu hài hước.
– Ngài thật là át quá, - phu nhân Lala làm ra vẻ hơi mếch lòng, - tôi
muốn hỏi có khó nghỉ ra một cái ý nghỉ như thế không?