– Không, Đyzma đáp, - rất dễ dàng. Chỉ cần có chút gì đó để suy nghĩ…
Y không tài nào nhớ nổi là trong “Từ điển thuật ngữ gốc ngoại” người ta
gọi đó là sức sáng tạo hay chủ định
– Có chút ít… ý định.
Tiếng cười lại vang lên một lần nữa, bà phu nhân tóc bạc gọi bà chủ nhà
đến gần như thốt lên:
– Jeanetto! Ngài chủ tịch của bà thật là kỳ diệu!
– Và cái espril d’ à propos
mới ghê chứ, - tiểu thư có hàng lông mày
bị tỉa trụi nói thêm.
Hoàng thân phu nhân vô cùng sung sướng. Mặc dù, Đyzma không gây
được ấn tượng mạnh như người mà bà đưa đến trong buổi tiếp khách trước
- hình như đó là em họ đích thực của chính Alan Gecbô
- song ngày hôm
nay tất thảy mọi người đều thấy hài lòng vì sự hấp dẫn. Điều đó được minh
chứng qua dòng người vây quanh. Nikôđem mỗi ngày một đông thêm.
Trong số những người đó, Đyzma làm quen với một bà già gầy gò mà y
đã từng gặp trước đây khi tới chơi bài ở chỗ phu nhân Psêuenxka. Đó là
nam tước phu nhân Lexner, người mà chắc hẳn phu nhân Psêuenxka không
giấu giếm điều gì, vì bà hỏi ngay Đyzma xem y có biết “cậu Gióocgiơ
Pônimirxki đáng thương” giờ ra sao không.
– Cảm ơn, cũng không đến nỗi nào.
– Ô, thế ra ông quen ông Pônimirxki? - tiểu thư không có lông mày quan
tâm đến điều ấy.
– Chứ sao nữa, - y đáp, - đó là bạn học của tôi ở Ốcxford
Người ta bắt đầu trò chuyện về gia đình Pônimirxki, gia đình mà tất cả
mọi người ở đây đều biết rõ. Nghị sĩ Laxkốpnhixki góp lời:
– Gia đình ấy thật bất hạnh quá đỗi! Họ gả con gái cho một tay cho vay
nặng lãi nào đó, không biết hắn tên là gì ấy nhỉ?