chuyện giống hệt nhau: tình yêu, nỗi nhớ, hy vọng, khẩn cầu, và đâu cũng
thấy những diễn giải tâm lý dài dằng dặc.
Những bức thư ngán đến nỗi chỉ được mươi phút y đã vứt toẹt chúng
xuống sàn nhà và lại tắt đèn.
Y nghĩ đến những người đàn bà từng gặp trong đời. Họ không lấy gì làm
nhiều và y phải thầm thừa nhận rằng trong số đó chưa hề có ai khiến y phải
mất nhiều thì giờ suy nghĩ như Nina. Y nhớ đến cô bé Manka ở phố Uxka.
Chắc hẳn cô ả đã tuột dốc đến mức tồi tệ, cũng có thể đã có được sổ hành
nghề rồi chưa biết chừng… Nói cho cũng cũng đáng tiếc cho cô ả… Cô ả
sẽ nói gì nhỉ khi biết rằng người thuê nhà ngày trước giờ đây đã là một
nhân vật cỡ bự… Chắc cô ả phải há ngoác mồm đến tận mang tai.
Còn các vị phu nhân mà y gặp ở trong phòng khách của hoàng thân
Rôztôxki thì…
“À, mà ngay cả các phu nhân ấy cũng cứ lao vào mình mới chết chứ,
mặc dù thực ra mình cũng chẳng biết làm gì với các ả… Tất cả như nhau
thôi. Chỉ cần một thằng đàn ông khỏe là cân được tuốt… ”