– Được chứ. Ở đây cũng chẳng còn gì quan trọng nữa đâu, không cần
thảo luận cũng có thể kết luận được rồi.
– Cũng được. Nhưng nói với họ thế nào bây giờ?
– Ngài có thể bảo rằng ngài phải gặp một vị étranger
– Ai?
– Ai chẳng được, người ta chẳng hỏi đâu, étranger.
Nikôđem vẫy tay ra hiệu ngắt lời người nhân viên đang đọc.
– Tôi hết sức xin lỗi quý vị, nhưng tôi có một khách quan trọng phải gặp,
ông Étranger. Xin mời ngài giám đốc Máctrepxki thay tôi.
– Vâng vâng, xin mời, xin mời.
Đyzma cúi chào và bước ra.
Một đức ông to béo mang kính đen cúi sang những người ngồi bên cạnh
thì thầm:
– Ông Đyzma là một cái đầu không ngừng hoạt động bao giờ. Một cái
đầu thủ tướng!
– Một người không biết mệt!
Trong phòng khách nhỏ được dùng làm phòng đợi, Đyzma trông thấy bá
tước phu nhân Kônhexpônxka trong một bộ quần áo khó khăn lắm mới
nhận ra nổi.
Bá tước phu nhân mặc một bộ áo liền quần dùng để đi ô-tô, may bằng
vải dầy, đội một chiếc mũ bảo vệ bằng da, trên trán lóng lánh chiếc kính.
Bà nồng nhiệt chào hỏi Đyzma, rồi vặn vẹo ngôn từ một cách không
thương tiếc, bà nói rằng bà cố ý đến đây với mục đích đưa y về nông thôn.
Đyzma hết sức kinh ngạc. Y không hề muốn đi một chút nào, hơn nữa
đến tối y có cuộc hẹn hò với Vaređa. Song phu nhân Lala không thuộc loại
người dễ lui bước. Bà hứa hẹn là sẽ có một điều bất ngờ và khi ngay cả