– Nổ lốp! - bà ta cười, nhảy ra khỏi xe - Nào, thưa ngài, giúp đỡ, giúp
đỡ...
Y giúp bá tước phu nhân tháo bánh xe dự phòng và đặt xích tay vào dưới
trục xe. Khi đã xong xuôi để lên đường, bà chợt kêu lên:
– Quỷ quái! Cái lông mày chui vào mắt tôi!
Y bật cười.
– Có nhẽ lông mi?
Bà ta liền quát y:
– Im đi, lông gì chẳng được! Yêu cầu dòm và chữa cho tôi, tay tôi đang
bẩn.
Y nhìn. Quả thực có một sợi lông mi rất dài chọc vào làm mi mắt khó
chịu.
Y vừa đưa tay định dùng ngón tay gạt cái chướng ngại vật kia thì bị phát
nhẹ một cái.
– Xem cái tay kìa, ông cũng bẩn...
– Thế thì biết bằng gì? - y ngạc nhiên hỏi lại.
– Ôi, một người thôn min đến thế mà lại dốt đến thế! Bằng môi!
Y bật cười.
– À phải, tốt hơn thật.
Y lướt môi vài lần dọc bờ mi đang run rẩy.
– Được chưa?
Bà ta gật đầu.
– Tròng mắt này được rồi, bây giờ tới mắt kia.
– Sao thế? Mắt thứ hai cũng không ổn à?
– Chưa sao, - bà ta cười, - nhưng lát nữa có thể bị.