Ý nghĩ về Kôbôrôvô khiến y thêm phấn chấn. Ở đó mới lặng lẽ, thanh
bình biết bao, thức ăn ngon, chẳng có việc gì phải làm... Rồi lại có Nina
nữa chứ... Nàng mới thích hôn hít làm sao!
Y khẳng định rằng dù sao đi nữa ở Kôbôrôvô vẫn dễ chịu hơn cả, nhất là
khi Kasia đã ra đi. Quỷ bắt toàn bộ cái dự án của lão Kunixki đi cho rồi, vì
dự án ấy mà y phải làm chủ tịch ngân hàng...
Y mỉm cười một mình.
“Này, anh bạn, chớ có than phiền, chớ có than phiền, than phiền vì nỗi gì
cơ chứ?”
Ý nghĩ của y mỗi lúc một trở nên chậm chạp hơn, lượng thức ăn dồi dào
đã tác động theo cách của mình. Nikôđem ngủ thiếp đi.
Y ngủ say đến nỗi không hề nghe thấy tiếng gõ cửa, không nghe tiếng
bước chân tiểu thư Xtella cùng tiếng lách cách mở chiếc va-li màu đen. Mãi
đến khi bị lay mạnh ở vai y mới mở choàng mắt ra.
Ngay tức khắc y sực nhớ mình đang ở đâu. Trước mắt y là cô tiểu thư tóc
màu sẫm, đang cầm thức gì nom giống một chiếc áo choàng nội tẩm bằng
lụa trắng có lẫn lót đỏ.
Y đắng phắt dậy và dụi mắt.
– Đến giờ rồi, hỡi Đạo trưởng! - Tiểu thư Xtella thì thầm.
– Đến giờ rồi ư?
– Thưa vâng. Tất cả mọi người đang đợi. Xin Người hãy thay áo thụng
thật nhanh.
– Sao? - y kinh ngạc - trước mặt tiểu thư sao?
– Không, tôi ra ngoài. Có điều xin Người hãy trút bỏ tất cả, chỉ mặc có
tấm áo thụng bà đi đôi dép này.
Cô ta trỏ cho y đôi dép mềm mầu đỏ với một ngôi sao vàng thêu ở quai,
rồi rón rén bước ra ngoài.