– Ồ không, cảm ơn.
Y liếc nhìn bà ta và bắt gặp ánh mắt láu lỉnh như thường lệ. Y đỏ mặt
đến tận hai tai.
“Thổ tả thật. - y nghĩ bụng - mụ ta không thấy xấu hổ gì cả. Vì quên thì
chắc chưa thể nào quên được?”
– Tôi muốn về, - y thốt lên sau một lúc im lặng.
– À vâng, xin mời, ô tô tùy ông sử dụng.
Cuộc chia tay không hề có gì đặc biệt và chính điều ấy càng khiến
Đyzma bối rối. Khi chiếc ô-tô quành lên đường cái, y ngoái nhìn lại.
– Đồ lợn! - y thốt lên cả quyết.
– Có tôi đây, thưa ngài, - người tài xế ngoảnh lại.
– Lái đi ông, lái đi, tôi không nói với ông.
– Xin lỗi ngài.
Y nghĩ mông lung về cái đêm hôm qua, và cảm thấy hơi sợ. Cứ nghĩ
rằng tất cả những chuyện đó diễn ra có sự tham gia của quỷ sứ là y lại thấy
hết sức áy náy. Ngược lại, y vui sướng với điều phát hiện, rằng ngay trong
giới thượng lưu cao cấp nhất y cũng có đầy đủ quyền lực ngang với các vị
bá tước hay hoàng thân khác. Mà thậm chí, còn có khi lớn hơn nữa chứ. Họ
phải lắng nghe y, và chỉ cần y vẫy khẽ một ngón tay cho một người nào là
họ sẵn sàng xán đến với y, chẳng khác gì một con đĩ ngoài phố.
Y đã từng hình dung khác biết bao khi nhìn những vị phu nhân lịch sự và
đầy cao ngạo kia...
Y mỉm cười hài lòng...
“Ksêpixki nói phải: tất cả đều là những con đĩ mà thôi...”
Trời bắt đầu đổ mưa. Khi xe ô-tô dừng lại ở phố Vơxpunna, trời mưa
như trút nước.