Y nhanh nhẹn chạy qua vỉa hè rồi bước vào cổng. Leo lên các bậc thềm
thì cực nhọc hơn. Y leo lên thềm như thể mang một vật gì rất nặng.
“Các mụ hành mình, bệnh hoạn thật!”
Lão Ignaxư chào đón ông chủ với lời thông báo rằng hôm qua và hôm
nay có tới chừng mười người - trong đó có ngài thư ký đến mấy lần liền -
gọi điện thoại tới hỏi xem ngài chủ tịch đã về hay chưa. Tệ nhất là một gã
nào đó rất xấn xổ, cứ chửi bới và nhăm nhe đòi sục vào nhà vì không tin
rằng ngài chủ tịch đi vắng. Hắn bảo rằng ngài chủ tịch trốn tránh hắn...
– Nom hắn ra sao? - Đyzma hỏi lại.
– Thấp và béo ạ.
– Hắn không nói tên họ là gì à?
– Hắn có nói ạ, là Bôntrếch hay gì ấy...
– Đồ thổ tả! - ngài chủ tịch chửi thề. - Thằng khốn nạn này còn muốn gì
nữa không biết?!
– Nếu hắn còn đến nữa, thưa ngài chủ tịch, cho phép tôi ném hắn xuống
thềm - lão Ignaxư hăng hái đề xuất.
– Không, không cần.
Điện thoại réo chuông. Đó là Ksêpixki. Có nhiều việc rất gấp, liệu y đến
ngay lập tức có được không?
– Có chuyện gì xảy ra à?
– Không, không có gì đặc biệt đâu ạ.
– Thế thì tôi đợi đây.
Y ra lệnh cho lão Ignaxư pha cà-phê đen rồi ngả người xuống chiếc tràng
kỷ.
Y cân nhắc xem có nên kể cho Ksêpixki nghe tất cả những gì y gặp ở
nhà nữ bá tước Kônhexpônxka hay chăng... Song y kết luận rằng điều đó
rất có thể bị coi là một sự phản bội, mà liều thì y không muốn.