– Một kẻ gây sự và xấu hổ... Thậm chí y còn điên khùng đến mức đưa ra
những lời đe dọa chính ngài chủ tịch nữa chứ, y đe sẽ cho ngài biết tay và
vân vân...
Nikôđem nhíu mày lầu bầu:
– Phải... Này ông Ksêpixki, nếu như y đến lần nữa, ông hãy để y vào gặp
tôi... Đó là một kẻ dở hơi... Bao giờ y cũng vẫn thế đấy...
– Xin vâng, thưa ngài chủ tịch.
Hắn nói rất bình thường xong Đyzma vẫn nghi ngờ không hiểu Ksêpixki
đã đánh hơi thấy hay đang muốn đánh hơi thấy điều gì hay chưa. Y quyết
định bằng mọi giá sẽ buộc Bôtrếch câm miệng.
Ksêpixki ở lại dùng bữa tối với Nikôđem. Câu chuyện xoay quanh
Kôbôrôvô, Đyzma thở dài đánh thượt, thốt ra:
– Sống ở thôn quê dễ chịu và yên ổn biết chừng nào...
– Kỷ niệm của ngài chủ tịch về Kôbôrôvô thật là đẹp, - Ksêpixki nhận
xét. - Đó thật là cả một tài sản! Vậy ngài chủ tịch hãy để cho Nina li dị với
lão Kunixki rồi cưới nàng về có hơn không?
– Thôi đi, - Đyzma lắc đầu, - giá Kôbôrôvô là của cô ta thì mọi sự chỉ
cần một chớp mắt là xong!
– Nhưng dù sao, về danh nghĩa, cô ta vẫn là chủ kia mà?
– Thế thì sao? Kunixki có toàn quyền, không hạn chế.
– Giấy ủy nhiệm toàn quyền vẫn có thể xóa được.
Nikôđem nhún vai.
– Nhưng hối phiếu thì không thể rút được.
Ksêpixki suy nghĩ và khe khẽ huýt sáo.
– Ồ, - Đyzma ném ra, - chuyện vô vọng!
Ksêpixki vẫn không thôi huýt sáo.