– Uuu... Đồ khốn kiếp!...
Nikôđem rút ở túi ra hai mươi zuôty, sau một lúc ngần ngừ lại thêm một
đồng hai mươi nữa.
– Sao ông lại cáu, ông Nikôđem, - Bôtrếch nói giọng dàn hòa, - nào tôi
có muốn gây sự gì xấu cho ông đâu cơ chứ...
– Không muốn, không muốn, thế tại sao ông hở chuyện ra với thư ký của
tôi, hả?
Bôtrếch lại ngồi xuống.
– Xà, ông Nikôđem ơi! Chúng ta sống hòa thuận không tốt hơn sao? Ông
giúp tôi, còn tôi sẽ không làm hại gì ông...
– Thế có lẽ không phải chính tôi mang cho ông việc làm đấy chắc?
– Việc làm mà làm gì cơ chứ, - Bôtrếch nhún vai, - tám tiếng đồng hồ
con người phải vất vả để được nhận bốn trăm cái đồng zuôty chết đói.
Trong khi đó nhà máy lại ầm ầm ầm ầm, thần kinh ai mà chịu nổi kia chứ.
Đó không phải là việc dành cho tôi...
– Thế có lẽ biến ông thành thủ tướng mới vừa hả, sao? - Đyzma nhạo
báng.
– Ông nhạo mà làm gì, ông Nikôđem, thế tại sao người ta lại biến được
ông thành ngài chủ tịch ngân hàng?
– Bởi tôi có trí tuệ, ông hiểu chưa?
– Ai cũng có trí óc của mình cả. Tôi nghĩ là nếu như ông có thể trở thành
ngài chủ tịch, thì thật là kém danh giá nếu như tôi, thủ trưởng ngày trước
của ông, lại không có nổi lấy đồng lương trừng tám trăm zuôty.
– Ông điên chắc, ông Bôtrếch? Tám trăm zuôty, ai trả cho ông từng ấy?
– Đừng có bịa làm gì, ông Nikôđem, tôi biết chắc nếu ông cố một tý thì
chẳng phải chỉ có một kẻ trả cho tôi ngần ấy đâu.